“Trầm Lục gia, chúng ta đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Ngài có thể chủ trì công đạo cho chúng ta, cái này là đủ rồi. Chúng ta không cần bồi thường.” Ngũ Lang mở miệng trước Liên Mạn Nhi nói.
Ngũ Lang thật là ngu! Liên Mạn Nhi thật muốn tiến lên đi che miệng Ngũ Lang lại.
“Mạn Nhi, chúng ta thật không có chuyện gì . Như vậy tiền chúng ta không thể nhận, Mạn Nhi.” Ngũ Lang nói, trong lòng thiếu niên dáng người nhỏ đã có một tia tán dương. Thân Cường cùng Hạ người gù nhận lấy trừng phạt, hắn và Tiểu Thất bị thương cũng đều không có gì đáng ngại, hơn nữa bọn họ cũng đánh Thân Cường và Hạ người gù. Hắn cho rằng như vậy đủ rồi. Trầm Lục không có cậy thế khinh người, đối đãi bọn họ không tệ. Hắn không muốn tiền của Trầm gia, trong lòng hắn, làm như vậy cũng vinh quang gì.
Liên Mạn Nhi xoa trán, tiền này cũng không phải các nàng chủ động đòi, là Trầm Lục chủ động muốn cho. Trầm gia căn bản là sẽ không để ý mấy đồng tiền lẻ này, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo không tốt sao?
Ngũ Lang kiên định mà lắc đầu. Bình thường Ngũ Lang đối với Liên Mạn Nhi là nói gì nghe nấy, thế nhưng mà trong lòng lại vô cùng có chủ ý.
“Thế nào, đã thương lượng tốt chưa?” Trầm Lục tựa hồ có chút thích thú nhìn huynh muội Liên gia im ắng trao đổi.
“Ca của ta nói, không cần các ngươi bồi thường tiền.” Liên Mạn Nhi tận lực bình thản mà nói, nhưng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1733975/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.