Buổi trưa ba ngày sau, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất một nhà bốn người rốt cục cũng đứng ở trước huyện nha, huyện Thái Thương.
Huyện nha huyện Thái Thương tọa lạc tại giữa đường Đông trung tâm của huyện thành, bên cạnh đường Bắc. Liên Mạn Nhi xuống xe, dõi mắt nhìn xung quanh một chút, trước mắt là một bức tường trắng, sau là một phố Tuyên Hoá, lại sau này mới là đại môn huyện nha. Nhìn vao bên trong huyện nha, nhà cửa dày đặc, ít nhất có mấy trăm gian phòng.
Liên Mạn Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy huyện nha ở thời đại này, lần trước đi thị trấn Cẩm Dương, bởi vì trong lòng có việc, vội vã chạy đi, cũng không nghĩ tới đi huyện nha nhìn liếc mắt một cái.
Lão Nhị Lục gia dừng xe ngựa đứng ở một bên, liền lấy hành lý của Liên Mạn Nhi các nàng mang trên người.
“Đi, ta đưa mọi người vào.”
Thời điểm từ trong nhà đi ra, huynh đệ Lục gia cam đoan, cam đoan an toàn của mấy mẹ con Trương thị, nói rõ, phải đưa người an toàn đến nơi. Lão Nhị Lục gia cũng thực thành thực, không thấy người đến đón, liền tính đưa các nàng trực tiếp vào, nhìn thấy người Liên gia ở Thái Thương thì hắn mới đi.
“Ai. Phiền toái cháu rồi, tiểu Võ.” Trương thị liền cười nói.
Lão Nhị Lục gia đại danh tên là Lục Bỉnh Võ, tuổi không lớn, chỉ có mười bảy tuổi, nhưng rất chững chạc. Dọc theo đường đi, ít nhiều tùy tùng đi theo hắn, đã chiếu cố mấy mẹ con bây giờ mới xa nhà, vô cùng thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734314/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.