Ads Liên Lão gia tử liền lộ ra biểu tình vui mừng.
Cổ thị lại liếc mắt nhìn Chu thị một cái, chỉ thấy Chu thị trừng mắt nhìn Liên Lan Nhi một cái, trong ánh mắt lại không có cơn tức giận chân chính. Sau đó, Chu thị lại xoay mặt đi, nhưng lại chưa nói gì bác bỏ lời của Liên Lan Nhi. Cổ thị đáp một tiếng, bảo Tươởng thị cùng nàng đi ra.
Không ngờ Liên Lan Nhi lại nói chuyện giúp các nàng? Đáng lẽ nàng nên giống Chu thị và Liên Tú Nhi, trừng mắt lạnh với các nàng mới đúng?
Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Liên Lan Nhi với cặp mắt khác xưa. Đây mới là Liên Lan Nhi trong truyền thuyết, giỏi nhất làm người a.
“Như thế nào chỉ có mấy người các ngươi tới đây, lão Tam cùng lão Tứ sao chưa đến?” Chu thị lại mặt bình tĩnh đặt câu hỏi.
“Tam bá bắt đầu làm việc ở trên núi, nói là không xin nghỉ được.” Ngũ Lang liền thay Trương thị hồi đáp, “Nhà chúng con, cha vốn định đến, nhưng mà mấy ngày nay huyện nha phái người đến đo đạc đất, thế nào cũng phải có cha ở đó. Nên con cùng Tiểu Thất xin nghỉ vài ngày ở trường, theo mẹ và muội đến, thăm ông nội, bà nội, rồi đem quà cưới cho lão cô.”
Ngũ Lang nói chuyện, Trương thị liền không mở miệng, chỉ phụng phịu ngồi ở chỗ kia.
Cùng một lời, từ miệng Ngũ Lang nói ra, lại không giống với Trương thị nói. Chu thị không muốn gặp Trương thị, thì Trương thị nói như thế nào, đều bị Chu thị bới móc. Nhưng mà Ngũ Lang là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734315/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.