Edit: Nora
Lúc này Liên lão gia tử nhận được ánh mắt của Lý lang trung, nhất thời có chút bối rối, cơ hồ là theo bản năng mà rũ mí mắt xuống, tránh ánh mắt Lý lang trung.
“Ai nha… ” Lý lang trung thật sâu thở dài, ngón tay gõ nhẹ hai cái trên mép kháng, lập tức khóe miệng lộ ra nụ cười khổ.
Không biết từ khi nào bắt đầu, nhà cũ Liên gia đã trở thành khách quen của ông? Phải biết rằng, ở mấy thôn trấn chung quanh đây, ngoại trừ ở trấn trên Thanh Dương có hiệu thuốc Tế Sinh Đường có lang trung ở ngoài đến, thì cũng chỉ có mình ông là lang trung trong thôn. Tuy rằng như vậy, ông cũng không phải bận rộn nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà người nông dân ăn cơm rau dưa, bình thường đối với thân thể của mình cũng không tỉ mỉ như nhà giàu có trong thành. Mặc dù có chút bệnh nhẹ tiểu tai, đại đa số đều là gắng gượng qua đi, nếu như quả thật không thể được nữa, nhiều nhất đa số cũng là làm theo phương thuốc dân gian mấy đời truyền lại mà tự mình trị liệu.
Người nhà nông, phàm là không có chuyện quá lớn, đều sẽ không mời lang trung, bốc thuốc. Tiết kiệm là một chuyện, mặt khác là do tập quán.
Đương nhiên, nếu có người bệnh quanh năm ôm ấm sắc thuốc, thì ba đến năm ngày lại mời ông tới. Nhưng tình huống nhà cũ Liên gia như vậy, thật sự là cực hiếm thấy!
Mỗi lần Liên lão gia tử bệnh đều là bệnh thật sự, cũng may là nhờ có nhi tử có tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734654/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.