Rõ ràng chính cô ta đã chiếm lấy vị trí của tôi, dùng những thứ vốn thuộc về tôi để xây dựng nên cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó.
Vậy mà còn quay sang chế giễu nỗi bất hạnh của tôi.
Cuối cùng là chính cô ta đã hại c.h.ế.t tôi.
Tôi siết chặt nắm tay theo bản năng, suýt chút nữa đã tát cho cô ta một cái.
Nhưng nghĩ lại một cái tát thôi, thì quá nhẹ nhàng rồi.
Kỷ Ti Diễn giờ sống c.h.ế.t chưa rõ.
Nhưng tôi chắc chắn kết cục của hai người họ… chỉ có một chữ: chết.
Tôi hít sâu một hơi, giữ vẻ bình tĩnh, đáp lạnh nhạt:
“Cậu không xem tin tức à? Anh tôi c.h.ế.t rồi.”
Sắc mặt Tần Tư Tư lập tức tái nhợt, không dám tin:
“Chết rồi? Anh ấy… thật sự c.h.ế.t rồi sao?”
Tôi gật đầu:
“Ừ đó. Anh ấy dẫn tớ đi bắt cá, rồi tự rơi xuống sông c.h.ế.t đuối luôn.”
Thấy vẻ mặt gần như tuyệt vọng của Tần Tư Tư, tôi còn cố tình bồi thêm:
“Mà cũng chưa chắc đâu… Biết đâu anh tớ mạng lớn?”
“Nhưng mà mấy hôm rồi không thấy về nếu còn sống, sao anh ấy không quay lại?”
Tần Tư Tư cụp đầu xuống, miệng cứ lẩm bẩm hai chữ:
“Chết rồi… c.h.ế.t rồi…”
Tôi giả vờ vô tư hỏi:
“Chị ơi, chị với anh em thân lắm hả?”
Tần Tư Tư bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt dần hiện lên một tia oán độc lạnh lẽo.
Cô ta nghĩ tôi nhìn không ra sao?
Tôi lập tức hét toáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-phai-tra-thu-tat-ca/2767830/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.