“Con chỉ muốn giúp anh Chu Tú thôi!” – tôi bướng bỉnh nói:
“Bố mẹ chỉ thích anh hai, không thương con đúng không?!”
“Nói bậy gì thế?” – mẹ tôi vỗ nhẹ lên đầu tôi, định răn dạy, nhưng thấy đang ở nơi đông người nên lại thôi.
“Được rồi được rồi, mẹ đồng ý. Mẹ sẽ tới gặp hiệu trưởng bàn chuyện này.”
Thế là, bố mẹ tôi dắt tôi đến gặp thầy hiệu trưởng.
Lúc đi ngang qua Tần Tư Tư, tôi cố tình liếc cô ta một cái đầy đắc ý, ánh mắt ngạo nghễ và khiêu khích trả lại nguyên vẹn cho cô ta ánh nhìn kiếp trước từng dùng để khinh thường tôi.
Tần Tư Tư nhìn tôi như muốn nhỏ thuốc độc vào mắt.
Tôi biết — cô ta hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi ngay tại chỗ.
Nhưng đời này, cô ta… không còn cơ hội đó nữa rồi.
Chu Tú được gọi lên văn phòng hiệu trưởng.
Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã cao hơn mét tám, mặc dù chỉ là đồng phục học sinh, nhưng vẫn là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Hiệu trưởng nói với Chu Tú rằng nhà tôi muốn tài trợ học phí cho cậu ấy.
Cậu chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu với bố mẹ tôi, giọng lạnh nhạt mà rõ ràng:
“Cảm ơn.”
Đối với tôi, số tiền này tài trợ cho ai cũng được chỉ cần đừng đưa cho Tần Tư Tư là được.
Chu Tú học giỏi sẵn, tương lai chắc chắn tiền đồ rộng mở.
Tôi cũng không mong cậu ấy báo đáp gì cứ xem như làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-toi-phai-tra-thu-tat-ca/2767831/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.