Tuy mấy ngày trước Hà Loan Loan ở trong bóng đêm từng sờ thấy nó.
Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng vào lúc sáng trưng thế này...
Mặt cô lập tức nóng lên, nhanh chóng quay đầu sang một bên, cái tay cầm khăn lông bắt đầu run nhẹ!
Cố Dục Hàn khẽ nhếch môi, đáy mắt lộ ra ý cười trông cứ như một con sói xám xấu xa.
Anh biết cô sẽ thẹn thùng, nhưng không nghĩ tới cô lại đỏ mặt tía tai đến mức giống ráng chiều như vậy.
Hà Loan Loan run rẩy nói: “Cố Dục Hàn, em, em đi ra ngoài đã, trên người anh toàn là vết thương, anh tắm nhanh đi, ra ngoài em giúp anh bôi thuốc.”
Cố Dục Hàn gắt gao nắm chặt cổ tay cô, thấp giọng cười nói: “Thuốc không có tác dụng.”
Hà Loan Loan nghi hoặc cắn môi: “Hả?”
Người đàn ông lập tức túm cô tới bên cạnh bồn tắm, cọ vào mặt cô hôn một cái, sau đó mới thấp giọng lưu luyến nói: “Đường mới có tác dụng.”
Không chờ cô vợ nhỏ yếu ớt động lòng người trước mặt trả lời, anh lại nâng cằm cô, hôn lên một cái.
Rất nhanh, người đã bị anh kéo vào bồn tắm...
Khói bốc lên mờ mịt, trắng xóa như tuyết lại có thêm vài ánh đỏ.
Người đàn ông sau một hồi ác chiến, áp lực bên trong lồng ngực lập tức bùng nổ.
Hà Loan Loan chính là phần thưởng và niềm an ủi lớn nhất của anh.
Vốn dĩ Hà Loan Loan chỉ định giúp anh chà lưng, chăm sóc anh một chút, không ngờ chờ tới lúc tắm rửa xong, phòng tắm đã văng nước tứ tung, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179119/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.