Chính Chính và Phỉ Phỉ cũng cảm nhận được cảm xúc của người lớn thay đổi, Chính Chính nhanh chóng châm trà: “Chú nhỏ, uống nước ạ!”
Phỉ Phỉ cũng lóc cóc chạy về phòng lấy một chiếc bánh quy đậu xanh đưa cho Cố Dục Hàn: “Chú nhỏ, đây là bà nội mua cho con, chú ăn đi ạ!”
Cố Dục Hàn cười nhận lấy, vỗ tay hai đứa nhỏ, anh vừa an ủi Hạ Quân vừa uống nước, cắn một ngụm điểm tâm.
“Mẹ, đều là chuyện nhỏ mà, mẹ đừng lo lắng, cũng đâu phải đánh giặc thật đâu.”
Hạ Quân chun mũi, sắc mặt trầm xuống: “Chính Chính, con đưa em gái đi loanh quanh chơi một chút, bà nội có chuyện cần nói với chú nhỏ.”
Hạ Quân nói xong bèn kéo Cố Dục Hàn đi vào căn phòng phía đông.
Cố Dục Hàn vừa vào tới thì Hạ Quân đã đóng cửa.
“Mấy năm nay con cứ không chịu nghe lời mẹ, khi đó mẹ không cho con tham gia quân ngũ, con không chịu nghe. Nhưng mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, từ nhỏ tim con đã không tốt, mẹ lúc nào cũng lo lắng con vận động cường độ cao như vậy, có khi nào sẽ khiến cơ thể tổn thương không?”
Cố Dục Hàn bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Quân: “Mẹ, bây giờ con rất tốt, kiểm tra sức khỏe đều bình thường, còn cưới được một người vợ tốt như vậy, mẹ cũng đừng lo lắng. Cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Gương mặt góc cạnh của anh lộ rõ vẻ trầm mặc.
Không nhịn được là nhớ về mấy năm trước đây, khi đó anh mới mười sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179121/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.