Cố Dục Hàn cụp đôi mắt xinh đẹp, an tĩnh nhìn Hà Loan Loan.
Anh rất thích cô, cũng hoàn toàn tin tưởng cô.
Cho dù cô làm chuyện gì, anh vẫn luôn ủng hộ cô.
Cho dù anh có biết cách làm của cô bất đồng với những nguyên tắc của anh.
Nhưng chỉ cần cô có thể vui vẻ, anh cũng nguyện ý.
“Em cứ việc làm đi, anh không có ý kiến.” Anh hôn một cái lên vầng trán của cô.
Khóe môi Hà Loan Loan lộ ra nụ cười tươi rói: “Được.”
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trạm trú quân bên này đã đón vài trận tuyết, ai nấy đều không muốn ra ngoài.
Bộ đội hằng ngày phải tham gia huấn luyện nhưng thân nhân của bọn họ, đặc biệt là trẻ nhỏ đều tận lực trốn trong nhà.
Số thuốc dán trị phong thấp Hà Loan Loan điều chế cho đoàn trưởng Hạ, anh ấy chỉ mới dùng hai lần đã thấy hiệu quả, trước đây mỗi lần cơn đau phát tác là một đêm anh ấy phải tỉnh giấc rất nhiều lần, sau khi sử dụng thuốc là có thể ngủ một mạch đến hừng đông.
Anh ấy đề cử loại thuốc dán này với các đồng chí mắc bệnh phong thấp, vì thế càng ngày càng có nhiều người tới mua thuốc dán của Hà Loan Loan.
Không ít người sau khi mua xong lại tiếp tục mua thêm gửi về nhà cho thân nhân.
Hà Loan Loan nhờ vào việc bán thuốc dán này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã kiếm được hơn hai trăm đồng.
Cứ cách một tuần là cô phải đi một chuyến lên thành phố.
Phải ra vẻ đi mua dược liệu, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179158/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.