Cô đã tới cửa hàng này nhiều lần, rất rõ bố cục bên trong, mua đồ xong đã hỏi thẳng: “Ông chủ, tôi có thể dùng cửa sau của cửa hàng không? Như vậy tôi có thể rút ngắn quãng đường một chút.”
Ông chủ hớn hở nói: “Tất nhiên là được rồi!”
Hà Loan Loan cười nói cảm ơn, ôm một bao dược liệu lớn rời đi.
Tại một ngõ nhỏ cách tiệm dược liệu khoảng mười mét.
Hà Linh Linh đang trốn ở đầu ngõ, thỉnh thoảng lại duỗi đầu ra ngoài nhìn, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy Hà Loan Loan bị người ta đem đi.
Cũng không biết tại sao mà cô ta chẳng những không chờ được mà lại thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng.
Quá lạnh, nơi nơi đều là tuyết, Hà Linh Linh thấy có gì đó không ổn!
Phần miến kia e rằng đã bị Hà Loan Loan nhân cơ hội tráo đổi!
Nhưng cô ta đã đổi khi nào? Chẳng lẽ đã thừa cơ lúc sự việc rơi tiền xảy ra?
Hoặc là... cọc tiền kia căn bản là do Hà Loan Loan vứt!
Nghĩ vậy, Hà Linh Linh kinh hãi, đỡ tường gian nan đi vào trong ngõ, chỉ đi được mấy bước là đã ngã trước một căn nhà nhỏ trong con ngõ.
Cô ta bỏ rất nhiều thuốc bột vào phần miến kia, bây giờ toàn thân đều vô lực, muốn mở miệng nói chuyện cũng không có sức, âm thanh phát ra đến bản thân cô ta còn không nghe rõ.
Nhưng điều khiến cô ta tuyệt vọng nhất chính là trước khi bản thân ngất xỉu, cô ta đã thấy hai người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt.
Tiếng cười thô lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179160/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.