Hứa Đồng căn bản không hiểu thâm ý của Hà Loan Loan.
Cô ta chỉ cảm thấy là Hà Loan Loan ghen ghét cô ta, là gian thương, là loại người thấy tiền sáng mắt!
Vì thế, Hứa Đồng gân cổ nói: “Hà Loan Loan! Đừng vô nghĩa! Trả tiền đi! Giá vốn của cao trị nứt da này rất rẻ! Cô kiếm nhiều tiền như vậy không thấy xấu hổ sao! Mọi người đều ở chung một khu nhà, đàn ông trong nhà đều là đồng đội! Sao cô có thể không biết xấu hổ mà lừa mọi người như vậy?! Tôi thật không nhìn nổi hành vi này của cô! Cô đây là làm mất mặt đoàn trưởng Cố! Có phải đoàn trưởng Cố cũng biết chuyện này không? Hai người toa rập moi tiền của mọi người?”
Càng ngày càng có nhiều người vây đến Trạm y tế, mọi người đều khe khẽ nói nhỏ.
“Đúng vậy, lợi nhuận quá cao, nếu chi phí sản xuất chỉ là năm hào thật, mang bán tận năm đồng, đoàn trưởng Cố cùng bác sĩ Hà thật kiếm lời không ít!”
“Có tiền không kiếm, ai ngốc à! Nhưng chúng ta đều là người của đại viện, bọn họ lại làm những chuyện như trộm cướp thế này...”
“Sau này phải giữ khoảng cách với bọn họ, thật không nghĩ tới lại là loại người này!”
...
Đang nói thì một đám đàn ông đi tới, nhìn thấy ở đó cãi cọ ầm ĩ thì lập tức đi qua.
Doanh trưởng Dương nhìn thấy Hứa Đồng, trực tiếp đi tới: “Làm sao vậy? Đang ầm ĩ cái gì?”
Hứa Đồng lập tức bày ra bộ dáng vợ hiền: “Ai nha lão Dương anh không biết đó chứ, bình thường em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179196/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.