Vì thế Hứa Đồng nhanh chóng chịu đựng nhục nhã nói: “Được rồi, xin lỗi Hà Loan Loan! Là tôi sai rồi!”
Cô ta nói xong, tủi thân che miệng khóc lóc rời đi.
Doanh trưởng Dương sầm mặt nhìn Cố Dục Hàn, nhanh chóng đuổi theo.
Hà Loan Loan nói với đám người còn lại: “Mua đồ nhà ai là tự do của mỗi người. Nhưng mọi người phải có năng lực phân biệt những thứ thuốc như thế này. Những người từng tới đây mua cao của tôi, nếu thật sự có tác dụng, tôi tin rằng trong lòng mọi người đều đánh giá được một hộp cao giá năm đồng có đáng tiền hay không. Nếu sau khi mọi người dùng lại thấy không hiệu quả, có thể tự mình tới đây tìm tôi, tôi sẽ trả tiền lại, hơn nữa sẽ tiếp tục điều trị nứt da miễn phí cho người đó! Trừ cái này ra, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ hành vi quấy rối nào! Nếu không nói chuyện được thì tới đồn công an giải quyết!”
Cô nói rất bình tĩnh kiên định, mọi người ngẫm nghĩ cẩn thận, cảm thấy Hà Loan Loan nói rất có lý!
Có người nào dùng cao mà thấy không hiệu quả sao?
Cả trạm trú quân này, không có một người nào!
Bà Từ cũng không dám mở miệng, mụ ta nhìn Cố Dục Hàn, bĩu môi nói thầm: “Tôi đi tìm Hứa Đồng mua! Ai lại coi tiền như rác chứ!”
Trên thực tế, cũng có không ít người giống bà Từ, bắt đầu tin tưởng Hứa Đồng, muốn tìm Hứa Đồng mua cao trị nứt da.
Dù sao Hứa Đồng cũng chỉ bán có hai đồng, Hà Loan Loan bán năm tận năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179197/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.