Đời trước, Cố Viêm Lâm và Hà Linh Linh lũng đoạn thị trường trang phục trong nước.
Nếu chất lượng quần áo của bọn họ tốt thì xem như thôi, tuy nhiên hàng hóa bọn họ sản xuất ra ngoài mặt thì chỉnh tề tiêu chuẩn nhưng thật ra trong đó có chứa một số thành phần độc hại.
Lúc Hà Loan Loan là một oan hồn đã nhìn thấy Hà Linh Linh cùng Cố Viêm Lâm dung túng người của bọn họ ăn xén nguyên vật liệu, động tay động chân lên những vật liệu sản xuất quần áo.
Vì thế trong quần áo lúc đó có chứa rất nhiều vật chất gây ung thư, những người lớn tuổi mắc ung thư ngày càng nhiều nhưng bọn họ lại không biết nguyên nhân là gì.
Hà Loan Loan không hy vọng những người lòng dạ hiểm độc như thế khống chế thị trường quần áo trong nước.
Cô cảm thấy chỉ có những người thật sự yêu thích thời trang mới là người xứng đáng tạo ra quần áo.
Tào Quyên chỉ là người tiên phong, Hà Loan Loan muốn dùng tài lực của bản thân khai quật thật nhiều nhân tài của những ngành nghề khác nhau.
Quả nhiên, Tào Quyên vừa nghe bản thân có thể tự tay làm quần áo thì mắt lập tức sáng lên: “Loan Loan, thật vậy sao? Vậy là quá tốt rồi!”
Đêm đó, Hà Loan Loan và Tào Quyên ra ngoài thuê phòng.
Thuê nhà ở thời đại này cũng rất tiện, chỉ cần hỏi thăm xem có nhà nào còn trống cho thuê, nộp tiền thuê nhà là có thể vào ở.
Trong tay Tào Quyên không có quá nhiều tiền nên cô ấy chỉ thuê một căn phòng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179443/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.