Hà Loan Loan bồn chồn không yên, cô do dự mười mấy giây rồi quyết định để lại cho Tào Quyên một tờ giấy, sau đó rón rén bước xuống lầu.
Căn phòng này nằm ở lầu hai, Hà Loan Loan nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ nhìn một cái là đã chắc chắn người kia là Cố Dục Hàn!
Cố Dục Hàn đưa lưng về phía cô, nghe được tiếng bước chân đã quay đầu lại theo bản năng.
Sau đó anh nhìn thấy người phụ nữ anh đặt trên đầu quả tim đang tươi cười chạy bổ về phía anh!
Cõi lòng lập tức được lấp đầy!
Anh vội vàng ôm éo cô, nhìn gương mặt cô, anh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, không thể nào tức giận nổi.
Hà Loan Loan kiễng chân hôn lên cằm anh: “Sao anh lại tới đây? Hôm nay em bận quá, không kịp về nên...”
Lời còn chưa dứt thì người đàn ông đã giữ ót cô, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Lạnh lẽo và ấm áp giao hòa, anh trằn trọc lại tham lam, hơi thở mang theo cái lạnh của trời đêm, anh dùng nụ hôn này để nói cho cô biết mình vừa tức giận vừa lo lắng!
Hà Loan Loan cũng vô cùng phối hợp, cô nhón chân, ngửa đầu, nỗ lực đáp lại người đàn ông mà cô rất yêu này!
Sau một lúc lâu, có người đạp xe tới, Hà Loan Loan nhanh chóng vùi vào ngực anh.
Cố Dục Hàn cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ m.ô.n.g cô: “Còn biết thẹn thùng? Tối không về cũng không biết nói với anh một tiếng sao?”
Hà Loan Loan rầu rĩ nói: “Người ta bận mà, hơn nữa một đêm không về cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179445/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.