Vừa lúc Hà Loan Loan đứng lên, ôm Trân Trân đi hai bước.
Cô vừa cử động, váy trên người càng linh động xinh đẹp, hiện ra vòng eo tinh tế, làn váy phấp phới, như một đóa hoa đang nở rộ.
Lớp vải kẻ ô đỏ đen kia làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, mái tóc đen bện thành bánh quai chèo, vừa văn nghệ vừa đẹp đẽ!
Nhưng Hoàng Vũ Vi mới đi lên: "Xin chào, xin hỏi cô mua cái váy này ở đâu thế..."
Hà Loan Loan liền quay đầu lại.
Hoàng Vũ Vi sửng sốt, mặt hơi đỏ lên!
Sao người này lại là Hà Loan Loan!
Mà trong khoảnh khắc Hà Loan Loan chạm vào ánh mắt cô ta, lông mày nhếch lên, cười như không cười: "Không phải mua."
Rồi sau đó liền muốn vào tìm Tào Quyên.
Mộ Hải cũng đã nhận ra sự xấu hổ của Hoàng Vũ Vi, nhanh chóng cất cao giọng nói: "Người đứng đắn ai lại mặc cái váy như vậy, Vi Vi, anh dẫn em đến chỗ khác xem."
Tuy rằng vừa nãy anh ta cũng cảm thấy cái váy này của Hà Loan Loan hết sức xinh đẹp, nhưng mà làm Vi Vi không vui thì tức là sai!
Lời đánh giá của Mộ Hải đối với Hà Loan Loan làm tâm trạng của Hoàng Vũ Vi khá hơn nhiều, cô ta cong môi mỉm cười.
Hà Loan Loan lại rất tức giận, cô liếc mắt nhìn Mộ Hải một cái, nói thẳng: "Ôi chao, có người ấy à, trông giống như công tử bột đã đành, mắt còn bị mù nữa chứ! Miệng lại ghê gớm, quan trọng nhất chính là người này ấy mà tâm tính thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179466/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.