Tào Quyên chỉ cười: "Từ nhỏ tôi đã thích may quần áo, khi đó làm gì có vải? Tôi liền dùng giấy để làm, dùng lá cây để làm, dù sao trong lòng luôn một dục vọng muốn may quần áo, nếu như may quần áo có thể nuôi sống bản thân tôi thì thật sự quá tốt rồi."
Sau khi Hà Loan Loan mang bộ tây trang và sơ mi trắng kia về, quyết định đêm đó bảo Cố Dục Hàn mặc thử.
Cô có chút kích động, nghĩ đến dáng vẻ sau khi Cố Dục Hàn thay quần áo, trái tim liền đập thình thịch.
Hà Loan Loan chuẩn bị một bữa tối với ánh nến, radio còn đang phát âm nhạc.
Trên bàn là mấy món thức ăn, ánh sáng của ngọn nến lờ mờ, cô thay một chiếc váy lụa màu trắng.
Váy trắng là vũ khí c.h.ế.t người c.h.é.m g.i.ế.c trai thẳng.
Quả nhiên, 8 giờ rưỡi, lúc Cố Dục Hàn về đến nhà, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hà Loan Loan mặc váy trắng, còn tưởng rằng mình gặp được tiên nữ!
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm, đi đường còn quên mất ngưỡng cửa, thiếu chút nữa đã vấp ngã.
Hà Loan Loan không nhịn được cười: "Đồ ngốc! Mau đến đây ăn cơm đi!"
Cố Dục Hàn mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm vào cô: "Thế này anh còn nuốt trôi được sao? Em mặc như vậy anh chỉ muốn..."
Hà Loan Loan nhanh chóng che miệng anh lại: "Dù sao cũng phải ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói!"
Vợ đã nói như vậy rồi, Cố Dục Hàn chỉ có thể nhanh chóng ăn cơm.
Hôm nay bầu không khí thật sự quá tốt đẹp.
Hà Loan Loan còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179468/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.