Kỳ tích thức tỉnh của anh thậm chí còn khiến bác sĩ địa phương kinh ngạc, bác sĩ kia gọi điện thoại mời một người bạn rất lợi hại của mình trong ngành y, quyết định tiến hành nghiên cứu cơ thể của Cố Dục Hàn.
Cố Dục Hàn đồng ý với bọn họ, yêu cầu là bọn họ sẽ hộ tống anh mau chóng về nước.
Anh không cần nghĩ cũng biết, mấy ngày nay Hà Loan Loan đang trong trạng thái thế nào.
Quả nhiên vừa về đến nhà, từ xa anh đã nghe thấy Cố Viêm Lâm đang làm khó dễ.
Nếu anh thật sự không còn nữa thì cô phải làm sao bây giờ?
Cố Dục Hàn thu hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng dùng bàn tay mang theo miệng vết thương vỗ lên bả vai Hà Loan Loan: "Anh sẽ không bỏ em lại đâu, Loan Loan, hãy tin anh."
Hà Loan Loan khóc một hồi phát tiết cảm xúc, lúc này mới trầm giọng nói: "Tất cả mọi người đều bảo với em rằng anh sẽ không trở về nữa, nhưng em không tin, em không tin, em đã được sống lại một đời rồi, ông trời còn tàn nhẫn như vậy sao? Anh vĩnh viễn đều là Khối Băng Lớn của em, không được bỏ lại em một mình!"
Cô ôm lấy eo anh thật chặt, không nỡ buông ra!
Ban đầu Cố Dục Hàn không có để ý, nhưng tạm dừng một lát bỗng nhiên phản ứng lại: "Khối Băng Lớn?"
Anh đã sắp quên mất tên này rồi, đột nhiên nghe được thì bỗng hiểu ra.
"Làm sao em biết được cái này? Có phải em là Hoa Đinh Hương không?"
Trong mắt Hà Loan Loan mang theo nước mắt, rưng rưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-lai-cuop-lai-gia-tai/1179525/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.