Những người đi theo Diệp Tinh đứng phía xa nhìn một màn này, lắc đầu sau đó nhanh chóng rời đi.
Thu nhẫn không gian lại, Diệp Tinh cảm nhận được khí lưu màu xám trong đầu dừng dao động.
“Vậy mà khí lưu màu xám này còn giúp che giấu bảo vật?” Trong lòng Diệp Tinh thầm nói.
Cho dù Lãng Thiểm Đạo Tắc Cảnh cũng không phát hiện ra bảo vật trên người hắn.
Có điều lúc này trong lòng Diệp Tinh không phải vui mừng, mà là vô cùng bất lực.
“Thực lực ấy mà!”
Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, hắn là cường giả mạnh nhất trái đất, nhưng ở nơi này chẳng là cái thá gì, cho dù lấy được bảo vật cũng sẽ bị người ta tính kế, thậm chí là bị cướp mất.
Nếu lúc nãy không phải khí lưu màu xám, Tử Vân Tháp và Kim Nguyên thương mà hắn lấy được sẽ không thể giữ lại.
Bị cướp mất bảo vật, hắn dám tức giận không? Dám nói một chứ “không” không? bị cướp mất bảo vật, hắn cũng chỉ có thể duy trì sự cung kính.
Sự tùy ý tàn sát của bất tử phủ chủ Mặc Vũ, sự coi thường của gia tộc bất tử Nguyên Lam, ở nơi này những người khác tùy ý theo đuôi, gia tộc Hạo Hiên tùy ý cướp đoạt.
Đây chính là vũ trụ, một vũ trụ trần trụi, không có thực lực thì đi tới đâu cũng có nguy hiểm!
“Phù!”
Hít thở sâu một hơi, thu lại tất cả tâm trạng trong lòng, Diệp Tinh nhanh chóng rời khỏi đây, hắn quay trở lại chợ phi hành khí Thiên Ma Tinh.
“Xin chào, tiên sinh, xin hỏi muốn mua phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1505254/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.