Theo Lưu Mai thấy, không có người con dâu nào tốt hơn Lâm Tiểu Ngư.
Mặc dù phàn nàn con trai như vậy, nhưng tận sâu trong đáy lòng Lưu Mai vẫn rất lo lắng.
Diệp Tinh đã rời khỏi trái đất hơn nửa năm rồi, tới tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.
“Bác gái, chuyện này không vội.” Lâm Tiểu Ngư cười nói.
Tám cây cột đen khổng lồ vẫn tồn tại ở đó như cũ, bóng tối bao phủ phía chân trời, mà Diệp Tinh lại một mình giao tranh trong vũ trụ.
“Diệp Tinh, trước đó anh tới gia tộc Nguyên Lam rồi trở về chỉ tốn thời gian nửa năm, nhưng giờ đã hơn nửa năm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Tiểu Ngư nói chuyện cùng Lưu Mai, nhưng trong lòng lại lo lắng.
...
“Sao anh Diệp còn chưa trở về, lâu như vậy rồi.”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cái miệng quạ đen Lân Pha nhà cậu, mọi người đánh Lân Pha một trận đi.”
...
Trong một khu vực, mấy người tụ lại một chỗ, xung quanh đều là đống đổ nát, mà trên đống đổ nát đó có rất nhiều thi thể dị thú.
Lúc này bọn họ đang cùng nhau đánh một chàng trai.
“Đệt, các cậu ra tay thật đấy à.” Lân Pha tức giận mắng.
“Ha ha, ngoài chúng tôi ra còn có người khác nữa, lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện này ra ngoài, xem xem có bao nhiêu người đánh cậu.” Vương Tam Đại lườm Lân Pha một cái.
Ánh mắt bọn họ nhìn về bóng tối nơi chân trời.
“Anh Diệp, bao giờ anh mới trở về?”
Không có Diệp Tinh, nửa năm này bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/1505255/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.