Sau khi lấy được mảnh vỡ, Diệp Tinh lại tiếp tục sắp xếp lại bảo vật.
Tây Ốc là thiên tài tuyệt thế, thế nên Diệp Tinh không bỏ qua bất cứ bảo vật nào trên người anh ta.
“Lưu Lân Kim, không tệ, đồ tốt.”
“Xích Viêm thảo, ừ, giá cả cũng rất đắt.”
...
Diệp Tinh không ngừng kiểm đồ, gương mặt tràn đầy nụ cười.
“Hả?” Bỗng nhiên hắn nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu đen.
Lệnh bài màu đen nhìn rất cổ xưa, bên trên chạm trổ những bí văn đơn giản, ngoại trừ cái này ra thì cũng không có gì đặc biệt.
“Đây là cái gì?” Ánh mắt Diệp Tinh ánh lên vẻ nghi hoặc.
Lệnh bài màu đen này nhìn qua không có gì đặc biệt cả, giống như tùy ý chế tạo.
Nhưng dựa theo thân phận của Tây Ốc thì không thể nào cầm một lệnh bài bình thường được.
Những bảo vật trước đó Diệp Tinh kiểm tra cũng không có cái nào là bình thường cả.
“Để xem nào!”
Diệp Tinh nắm lệnh bài màu đen, ngay sau đó ý thức chìm vào bên trong.
Vù vù...
Ý thức của hắn lập tức tiến vào một khoảng không gian, không gian này vô cùng mênh mông, vô biên vô tận.
Bên trong không gian lệnh bài lúc này là một đại điện sừng sững.
Đại điện này vô cùng to lớn, tản ra khí thế ngút trời.
“Đây là?” Diệp Tinh nhìn một chút, dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn sáng bừng lên.
“Nơi này hình như rất phù hợp với thông tin về điện Lưu Vân, chẳng lẽ đây chính là điện Lưu Vân?”
Trong vũ trụ có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444156/chuong-1325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.