Vù vù...
Trói buộc thời không biến mất, hư không lại khôi phục nhu bình thường.
“Lạch cạch!”
Thi thể Tây Ốc rơi xuống, mặt mũi anh ta nhanh chóng xảy ra biến hóa.
“Quả nhiên là ngụy trang!” Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh.
Nhưng trong lòng anh ta lúc này lại vô cùng hưng phấn.
“Ha ha, nắm giữ Mắt thời gian, giết chết Đại đạo chi chủ cấp một thực sự là quá dễ dàng!” Năng lượng trong Mắt thời không cũng không tiêu hao bao nhiêu.
Những năng lượng này nếu như tiêu hao hết thì cần một tiếng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trên thực tế, chỉ cần năng lượng của Mắt thời không tiêu hao thì nó sẽ khôi phục bất cứ lúc nào.
Giết chết Tây Ốc chưa đến một giây, hơn nữa lại không cần dùng toàn lực, thế nên tiêu hao năng lượng của Mắt thời không chưa tới 1%.
Dựa theo tốc độ khôi phục thì chưa tới một phút đã có thể khôi phục hoàn toàn.
Miểu sát! Đây thực sự là miểu sát. (Giết chết trong nháy mắt.)
“Đoán chừng Đại đạo chi chủ cấp hai cũng không nhanh bằng mình.”
Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt thật của Tây Ốc thì Diệp Tinh hơi sửng sốt.
“Tây Ốc? Thiên tài tuyệt thế của Thiên tộc?” Diệp Tinh lập tức nhận ra.
Bản thể của hắn mặc dù vẫn luôn lĩnh ngộ ở trong dòng sông sinh mệnh, nhưng thỉnh thoảng cũng liên lạc với người nhà, ý thức cá nhân cũng tiến vào trong đại điện đạo chủ của Nhân tộc, thế nên tất nhiên cũng biết lai lịch của Tây Ốc.
Nhân tộc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-thanh-manh-nhat-vu-tru/444157/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.