Lâm Dược Phi cười hí hí: “Là con cho cô ấy lòng tin đó.” Chính là cảm giác an toàn mà sau này thường hay nói. Lâm Dược Phi cảm thấy mình cho Thẩm Vân đầy đủ cảm giác an toàn nên Thẩm Vân mới có thể cân nhắc quay về trường đi học.
Lâm Tiếu nghe thấy lời của anh trai thì phản bác: “Em từng nghe chị Tiểu Vân nói tự mình có thể kiếm tiền chính là lòng tin lớn nhất của chị ấy!”
Lâm Dược Phi đột nhiên bị em gái phá nên trừng Lâm Tiếu một chút.
Anh gãi đầu, nói: “Có thể cũng có một chút là do nguyên nhân này, bây giờ Thẩm Vân có trong tay không ít tiền.”
“Cô ấy quay về học, tiệm văn phòng phẩm vẫn tiếp tục mở. Mấy ngày nay đang tuyển nhân viên cho cửa hàng, sau khi tuyển được nhân viên cho cửa hàng thì cũng không cần cô ấy canh chừng trong tiệm mỗi ngày nữa. Sau đó cô ấy đi học thì mỗi tuần đến tiệm quan sát một hai lần, lúc con rảnh đi đón Tiếu Tiếu cũng thuận tiện qua xem thử, việc làm ăn của tiệm chắc hẳn là sẽ không bị chậm trễ quá nhiều.”
Thẩm Vân đột nhiên có suy nghĩ đi học lại cũng khiến cho Lâm Dược Phi rất kinh ngạc.
Cái đêm mà Thẩm Vân biết căn phòng mà cô ấy ở vẫn luôn là do Lâm Dược Phi giúp cô ấy thuê, lúc tìm đến Lâm Dược Phi thì khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt ướt át.
Hô hấp của cô ấy có chút dồn dập, cảm xúc đảo quanh trong mắt.
Vốn dĩ Thẩm Vân biết được căn phòng trọ là do anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609840/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.