“Lại không nhận ra nhà sao?” Lữ Tú Anh bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách lúc mẹ dắt Tiểu Hoàng đi dạo, nó vẫn muốn chạy đến cổng khu tập thể, chắc là muốn chạy đến nhà của Tiểu Vân.”
Lữ Tú Anh còn tưởng Tiểu Hoàng muốn đi xa chơi nên kéo dây dắt chó lôi Tiểu Hoàng về nhà mấy lần.
Kết quả bây giờ đến cổng nhà có kéo dây như thế nào thì Tiểu Hoàng cũng không chịu vào trong nhà.
“Tiểu Hoàng, đây là nhà của chúng ta đó!” Lữ Tú Anh kéo Tiểu Hoàng đi đến cổng đơn vị, cho nó nhìn những tòa nhà và mảng sân quen thuộc thì Tiểu Hoàng mới nhận ra, vui vẻ vẫy đuôi.
Nhưng mà vừa đến cửa nhà, Tiểu Hoàng nhìn thấy cửa chống trộm cùng với trang trí mới tinh bên trong lại quay đầu chạy về.
Ngậm ống quần Lữ Tú Anh ẳng ẳng gọi, thúc giục Lữ Tú Anh nhanh chóng về nhà mình.
“Tại sao lại không nhận ra chứ? Cái đồ chó đần này!”
Cuối cùng, Lâm Dược Phi kiên quyết ôm Tiểu Hoàng vào nhà, đóng cửa chống trộm lại. Lữ Tú Anh vội vàng lau sạch móng vuốt cho Tiểu Hoàng, sàn gỗ trong nhà đẹp như vậy, bà không nỡ làm bẩn một chút nào.
Tiểu Hoàng được lau sạch móng vuốt cũng không đi đâu nữa, chỉ ghé vào cửa nhà, vẫn không từ bỏ việc “về nhà”.
Lữ Tú Anh có kinh nghiệm: “Không sao, không đến hai ngày là quen thôi.” Tiểu Hoàng tâm trạng sa sút nhiều nhất là hai ngày, lần này bà cũng sẽ không bị lừa mà liên tục nhiều ngày dỗ dành nó ăn sung uống sướng nữa.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609841/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.