Hai mắt Chu Tuệ Mẫn đỏ hoe trừng Lâm Tiếu, giống như một con thỏ trắng nhỏ tủi thân: “Cậu buông tay.”
Lâm Tiếu sợ hết hồn, vội vàng buông khăn quàng đỏ ra: “Cậu, cậu khóc rồi à?”
“Tớ làm cậu đau sao?” Lâm Tiếu cúi đầu nhìn tay của mình, vừa rồi cô không có dùng sức mà: “Xin lỗi, tớ chỉ là muốn đưa túi soufflé nho khô này cho cậu, ăn rất ngon đấy.”
Lâm Tiếu vươn tay, đưa soufflé nho khô đến trước mặt Chu Tuệ Mẫn.
Chu Tuệ Mẫn dùng sức chớp chớp hai mắt, trên lông mi còn đọng lại giọt nước mắt, hơi nâng cằm lên: “Tại sao lại đưa cho tớ cái này?”
Vẻ mặt Lâm Tiếu mờ mịt: “Cho cậu ăn á. Hôm qua cha mẹ cậu đưa đồ ăn cho chúng tớ, mẹ tớ để cho tớ đưa bánh này cho cậu.”
“Chu Tuệ Mẫn, tại sao cậu lại tránh tớ thế?” Lâm Tiếu mờ mịt lại tủi thân.
“Dù sao về sau cậu cũng sẽ không để ý tớ.” Chu Tuệ Mẫn cứng rắn nói.
Lâm Tiếu càng không hiểu gì: “Hả, tại sao tớ không để ý đến cậu.”
Chu Tuệ Mẫn hơi sững sờ: “Cậu đã nhìn thấy cha mẹ tớ bán đồ ăn ở chợ rồi.”
Lâm Tiếu có chút hiểu lại không hiểu lắm: “Thế thì sao?”
Chu Tuệ Mẫn cắn môi một cái, nhìn về phía Lâm Tiếu: “Cậu không chê cười tớ sao?”
Lúc trước Chu Tuệ Mẫn vượt lớp, bạn học cùng lớp đi theo mẹ đến chợ, tình cờ thấy Chu Tuệ Mẫn đang hỗ trợ ở sạp bán rau nhà mình, ngày hôm sau sau khi đến trường học đã cười nhạo cô bé ở trong lớp.
“Cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609854/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.