Lữ Tú Anh vẫn nhớ hai năm trước chân của Lâm Tiếu bị cuốn vào bánh xe của Lâm Dược Phi, Lâm Tiếu khóc hết nước mắt, chân sưng như cái bánh bao.
Sau đó, Tiểu Phi đã lắp tấm chắn cho tất cả xe đạp ở nhà, để chân của Lâm Tiếu không thể chạm vào bánh xe đạp. Đương nhiên, xe đạp của Thẩm Vân không có tấm chắn, Lữ Tú Anh nhắc nhở Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu: “Hai chân của con sẽ tránh xa bánh xe, con lớn rồi.” Chắc chắn là sẽ không giống như hồi nhỏ nữa.
Lâm Tiếu ngồi sau xe đạp của chị Thẩm Vân đến chợ rau, vừa đến cổng chợ rau, Lâm Tiếu đã ngửi thấy những mùi thơm hấp dẫn. Kiễng chân nhìn tứ phía: “Cái gì mà thơm thế, ở đâu mà thơm thế?”
Thẩm Vân nhanh chóng tìm ra chỗ phát ra hương thơm: “Hương thơm từ cửa hàng đó bay ra, cửa hàng mà có nhiều người xếp hàng đó.”
Lữ Tú Anh ngạc nhiên đáp: “Cửa hàng đó bán gì mà thơm thế mà có nhiều người xếp hàng thế.”
Ba người tò mò đến gần, nhìn thấy biển quảng cáo bên trên.
“Cửa hàng bánh mì Cát Lợi.” Lâm Tiếu đọc mấy chữ trên biển quảng cáo.
“Thì ra là cửa hàng bán bánh mì.” Lữ Tú Anh quay đầu lại hỏi Lâm Tiếu: “Con có muốn ăn không?”
Lâm Tiếu trả lời không chút chần chừ: “Con có.”
Bánh mì thơm phức, nhiều người xếp hàng như vậy, chắc chắn là rất ngon.
Ba người đứng ở cuối hàng, đi theo hàng dài chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng đi tới trước tủ kính, Lâm Tiếu nhìn các loại bánh mì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609856/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.