Lâm Dược Phi mượn được một chiếc xe van, anh dọn hai chuyến hành lý trước, chuyến cuối cùng mới đưa Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh và Tiểu Hoàng, chất hết số hành lý còn lại vào cốp xe.
Lâm Dược Phi ngồi vào ghế lái lái xe rời đi.
Lâm Tiếu ngồi ở hàng sau, vịn chặt chỗ tựa lưng của hàng ghế trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm về đôi tay đang đặt trên vô lăng của anh hai.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu ngồi xe anh lái nên rất căng thẳng, anh hai biết lái xe thật sao? Anh sẽ không chạy xe xuống mương đấy chứ?
Đây cũng là lần đầu tiên Lữ Tú Anh ngồi xe Lâm Dược Phi lái, bà biết Lâm Dược Phi đã lấy bằng lái từ lâu nhưng không ngờ anh lại lái tốt như thế.
“Tiểu Phi, sau khi con thi bằng lái thì chưa thực hành bao giờ đúng không?” Lữ Tú Anh hỏi.
Lâm Dược Phi: “Vâng.”
Lữ Tú Anh: “Vậy sao con lại lái tốt như thế?”
Lâm Dược Phi: “Con có thiên phú lái xe chăng?”
Lữ Tú Anh cho là thật: “Xem ra con bẩm sinh đã thích hợp lái xe.”
Lâm Dược Phi hừ một tiếng: “Đúng vậy, không giống như ai kia của nhà chúng ta, học chạy xe đạp hết nửa năm cũng không biết chạy.”
Lâm Tiếu ngồi hàng sau đột nhiên ngồi thẳng, phản bác lại: “Không phải đâu.”
Lâm Dược Phi: “Vậy ai là người gắn thêm bánh phụ vào, đến bây giờ vẫn chưa tháo ra đấy?”
Kể từ lần Lâm Tiếu chạy xe đạp bị ngã xước đầu gối thì không dám chạy xe không có bánh phụ nữa nên cô đã bảo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609862/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.