“Chiếc giường thoải mái như thế sao lại không quen được chứ?” Lâm Tiếu hạnh phúc nói: “Em cảm thấy mình như đang nằm trên mây vậy.”
Ổ chó của Tiểu Hoàng được Lữ Tú Anh đặt trong phòng khách, đồng thời nói với Tiếu Hoàng không được phép vào phòng ngủ.
Lữ Tú Anh vỗ lên đầu Tiểu Hoàng, chỉ về cửa phòng ngủ nói: “Không được vào đây, có biết chưa?”
Có lẽ là vì hoàn cảnh trở nên xa lạ nên hôm nay Tiểu Hoàng rất ngoan. Lữ Tú Anh rửa chân cho Tiểu Hoàng xong thì nó ngoan ngoãn nằm trong ổ của mình, không động đậy gì cả.
Lâm Dược Phi nhìn mẹ và em gái sắp xếp xong rồi thì rời đi trước.
“Ăn cơm xong rồi hãy đi.” Thẩm Vân lên tiếng.
Lâm Dược Phi lắc đầu: “Thôi không cần đâu, anh còn có việc cần làm.”
Việc Lâm Dược Phi bận đương nhiên là sửa chữa nhà cho gia đình mình rồi.
Anh không chậm trễ giây phút nào cả, giây trước Lữ Tú Anh vừa dọn dẹp hành lý dọn ra khỏi nhà thì giây sau Lâm Dược Phi đã đưa người đến dọn sạch nhà.
Những thứ đồ đạc trong nhà như đồ điện, đồ dùng trong nhà, quần áo, chăn mền, nồi niêu xoong chảo đều được Lâm Dược Phi dọn đến kho hàng.
Bắt đầu tháo dỡ.
Tháo dỡ nhà vệ sinh ngồi xổm, ao nước, cửa sổ, nói chung là tháo dỡ hết cả ngôi nhà chỉ để lại bốn bức tường.
Thật ra những chỗ cần tháo dỡ không nhiều, vốn nhà anh không lắp đặt gì nhiều, dưới đất là sàn bê tông, nhà bếp, nhà vệ sinh cũng không lát gạch men, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609860/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.