Sáng sớm ngày mùng 5 Tết, trời chưa sáng hẳn, đã nghe tiếng pháo hoa đùng đoàng ngoài cửa sổ.
Tiểu Hoàng chạy vèo một cái xuống dưới gầm giường, run lên bần bật dưới gầm giường.
Lâm Tiếu bị đánh thức, cô dụi dụi mắt hỏi: “Mẹ, sao nhiều người đốt pháo thế ạ?”
Lữ Tú Anh cũng hơi ngạc nhiên, tiếng pháo mùng 5 Tết năm nay còn vang hơn xả tiếng pháo hoa lúc 0h đêm giao thừa nữa.
“Pháo hoa được đốt vào ngày mùng 5 Tết để tiễn thần nghèo đói và chào đón thần tài.” Lữ Tú Anh giải thích.
Mùng 5 tết là phải đốt pháo hoa, chỉ có điều tiếng pháo mùng 5 Tết những năm gần đây mỗi năm một to hơn, năm nay còn to hơn cả tiếng pháo đêm giao thừa, Lữ Tú Anh cũng rất ngạc nhiên.
“Xem ra mọi người ai cũng muốn phát tài.” Lữ Tú Anh bùi ngùi.
Tiếng pháo nổ bên ngoài quá lớn, Lâm Tiếu chui đầu vào trong chăn, bịt chặt lỗ tai trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng tức giận tung chăn ra khỏi giường.
“Dậy sớm thế con!” Lữ Tú Anh hỏi: "Bữa sáng con muốn ăn gì?”
Lâm Tiếu trả lời ngay: “Con ăn ngó sen.” Mẹ đã rán rất nhiều ngó sen để đón Tết, lúc nào muốn ăn thì cho ít dầu vào chảo rán lại, nó sẽ trở nên giòn và thơm trở lại.
Bữa sáng mấy ngày hôm nay của Lâm Tiếu đều là: “Tết phiên bản giới hạn”, những thứ bình thường ít ăn, đến Tết là có thể ăn đã đời.
Lâm Dược Phi cũng bị tiếng pháo bên ngoài cửa sổ đánh thức, cuộn mình bò dậy, răng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609867/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.