“Mẹ, con búp bê này là của con sao?" Lâm Tiếu hỏi.
Lữ Tú Anh liếc nhìn, đó là một bộ đồ búp bê Barbie rất sang trọng, một con búp bê phù hợp với vài bộ quần áo và vài đôi giày.
Món quà năm mới của gia đình Trương Sùng được tặng vừa thiết thực vừa tâm huyết.
Lữ Tú Anh hỏi lại Lâm Dược Phi: “Cứ thế mà nhận à?"
Có lẽ giá trị của món quà tặng năm mới này đắt hơn dự đoán của Lữ Tú Anh nhiều, đồ mang đến tặng toàn là t.h.u.ố.c lá ngon, rượu ngon, có thể mang đi biếu hoặc đổi thành tiền.
Lâm Dược Phi nói: “Nhận đi ạ, đây là tấm lòng của họ mà."
Nhưng Lâm Dược Phi chỉ nhận một lần này.
Trước Tết Nguyên Đán năm nay, Lâm Dược Phi cũng đã tặng Trương Sùng một phong bao lì xì lớn.
Lâm Tiếu nghe được kết luận của mẹ và anh trai là sẽ nhận lấy, cô lén thở phào nhẹ nhõm, con búp bê Barbie kia là của cô rồi.
“Mẹ ơi, bây giờ con có thể tháo ra không?” Lâm Tiếu hỏi.
“Được." Lữ Tú Anh còn chưa dứt lời, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa.
Lữ Tú Anh nói: “Đừng mở ra vội, vào phòng rồi hẵng mở."
Lữ Tú Anh hành động nhanh nhẹn, xách hết túi vào trong phòng nhỏ của Lâm Dược Phi, bảo Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi giúp bà một tay.
Lữ Tú Anh đóng cửa phòng lại, vừa nói “Đây đây đây, đến ngay đây” vừa đi đến trước cửa chống trộm.
“Văn Quyên, sao bà lại ở đây, bà mau vào nhà đi."
Đỗ Văn Quyên đặt cái túi đeo ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609868/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.