“Mẹ, con sẽ hết sức cẩn thận, không làm bẩn quần áo mới.” Lâm Tiếu bảo đảm với mẹ.
Nhưng mẹ cô vẫn không đồng ý, từ chối cô một cách không thương tiếc, Lâm Tiếu chỉ có thể mở tủ quần áo vài lần một ngày để xem quần áo mới treo bên trong.
Lữ Tú Anh bất lực nói: “Yên tâm đi, không chạy đâu được.”
Lâm Tiếu giơ tay lên đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến Tết, tờ lịch mà trước kia chỉ có Lữ Tú Anh xem, bây giờ Lâm Tiếu còn tích cực xem hơn, sáng nào tỉnh dậy việc đầu tiên lúc nào cũng là xé một tờ lịch, bớt đi một ngày là Tết đến ngày càng gần rồi.
Trước kỳ nghỉ đông lớp toán Olympic kéo dài cả ngày, học sinh phải tự mang cơm trưa đi.
Lữ Tú Anh đã chuẩn bị hai hộp cơm trưa bằng nhôm cho Lâm Tiếu, một hộp đựng rau và một hộp đựng thức ăn chính.
Trong phòng giảng dạy có một nồi hấp lớn, bình thường là để các thầy cô giáo trong phòng giảng dạy dùng, bây giờ cũng cho các học sinh lớp toán Olympic dùng.
Lữ Tú Anh dậy từ rất sớm, ở trong bếp nấu cơm trưa cho Lâm Tiếu cầm đi. Cơm chiên tiêu xanh thơm phức được đựng trong hộp cơm nhôm, đầy ắp hộp cơm.
Trong hộp cơm còn lại, Lữ Tú Anh vo sạch gạo và trải một lớp xuống dưới hộp cơm, dặn Lâm Tiếu đến phòng giảng dạy thì cho thêm nước.
“Lại đây, mẹ sẽ chỉ cho con biết cần thêm bao nhiêu nước.” Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu đưa ngón tay ra: “Nước cao đến một đốt ngón tay út là được.”
Lâm Tiếu đưa ngón tay ra, thử áng chừng trong hộp cơm, gật đầu: “Con biết rồi.”
Lâm Tú Anh đã dùng máy khâu may cho Lâm Tiếu một chiếc túi đựng hộp cơm, Lữ Tú Anh thấy cô thích mèo máy Doraemon, liền dùng vải vụn ghép thành hình mèo máy Doraemon, khâu lên túi đựng hộp cơm.
Làm thế này, Lâm Tiếu sẽ không cầm nhầm của người khác.
Lâm Tiếu nhìn thấy rất thích, cô đặt hai hộp cơm nhôm vào túi đựng, nghĩ rằng mình không thể mặc quần áo mới đến lớp toán Olympic nhưng hộp cơm đã được mặc quần áo mới.
Bởi vì thời gian thi cuối kỳ và kỳ nghỉ đông ở mỗi trường có chút khác nhau nên hai tuần nay lớp toán Olympic vẫn chưa bắt đầu.
Nửa tháng trước, Lâm Tiếu làm bài kiểm tra cuối kì lớp toán Olympic, cuối cùng thầy Triệu cũng đã trả kết quả.
Lâm Tiếu vội vàng cúi đầu xuống nhìn bài của mình, kỳ vọng mình có thể được 100 điểm.
“Hả 95 điểm.” Lâm Tiếu vô cùng thất vọng.
Ở trường cô thi không được 100 điểm, thi ở lớp toán Olympic cũng không được 100 điểm, khi nào cô mới được 100 điểm?
Sau khi nhận được bài của mình, Chu Tuệ Mẫn liền chạy đến bên cạnh Lâm Tiếu: “Lâm Tiếu, bọn mình đổi bài cho nhau đi.”
Lâm Tiếu nhìn cô thắc mắc: “Đổi bài á?”
Chu Tuệ Mẫn gật đầu: “Ừ, cậu cho tớ xem bài cậu, tớ cho cậu xem bài tớ.”
Lâm Tiếu không hiểu tại sao phải trao đổi bài, nhưng Chu Tuệ Mẫn cứ nhìn cô mãi, ánh mắt đầy hy vọng, Lâm Tiếu đành đồng ý, đưa bài của mình cho Chu Tuệ Mẫn: “Cho cậu này.”
Chu Tuệ Mẫn đưa bài kiểm tra đã gập đôi đưa cho Lâm Tiếu, Lâm Tiếu cầm lấy, Chu Tuệ Mẫn giữ chặt bài và nói với cô: “Không được cho người khác xem bài của tớ đâu đấy.”
Nói xong mới thả lỏng tay ra, đưa bài của mình cho Lâm Tiếu cầm.
Chu Tuệ Mẫn nóng lòng muốn mở bài của Lâm Tiếu ra xem, “95 điểm” cô bé mím chặt môi.
Lâm Tiếu cũng thấy bài của Chu Tuệ Mẫn, 90 điểm.
Lâm Tiếu chỉ sai một câu, Chu Tuệ Mẫn sơ suất mất hai câu. Câu Lâm Tiếu làm sai có một chỗ bẫy, Chu Tuệ Mẫn cũng sai, câu khác mà Chu Tuệ Mẫn làm sai, Lâm Tiếu lại làm đúng. Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu trao đổi lại bài của mình, hếch cằm lên nói: “Đừng có vui mừng quá sớm, lần sau tớ sẽ vượt qua cậu.”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Tớ có vui đâu.” Tại sao Chu Tuệ Mẫn lại nói mình vui.
Chu Tuệ Mẫn kinh ngạc: “Thi điểm cao hơn tớ, cậu không vui sao?”
Lâm Tiếu tiếp tục lắc đầu: “Thi điểm cao hơn cậu thì có gì mà vui?” Cô muốn thi được 100 điểm lại không thi được 100 điểm, Lâm Tiếu không vui nổi.
Chu Tuệ Mẫn nghe thấy câu này của Lâm Tiếu, vành mắt bỗng đỏ bừng: “Lâm Tiếu, lần sau tớ nhất định sẽ vượt qua cậu.”
Đến khi cô bé thi điểm cao hơn Lâm Tiếu, nhất định cô bé sẽ bê nguyên câu này nói lại với Lâm Tiếu: “Thi điểm cao hơn cậu thì có gì mà vui?”
Trong một giây Chu Tuệ Mẫn đã nghĩ thầm trong lòng mấy chục tư thế và giọng điệu khi nói câu này.
Đến lúc đó, cô bé sẽ khoanh tay, không, thế thì lộ liễu quá, đến lúc đó cô bé sẽ dùng tư thế vô cùng thoải mái, dùng giọng điệu thản nhiên nói câu này, cho Lâm Tiếu tức chết.
Để Lâm Tiếu xem xem, mình có đáng làm đối thủ cạnh tranh của Lâm Tiếu không.
Chuông vào lớp vang lên, thầy Triệu bê cốc trà bằng sứ đến bục giảng, nói với học sinh: “Bài kiểm tra vừa phát cho các em, trước đó các thầy cô đã giảng qua những câu tương tự, sẽ không giảng lại nữa.”
“Câu nào chưa biết làm thì hỏi bạn bên cạnh, hoặc đến hỏi tôi.”
“Chúng ta làm một vài câu mới.” Thầy Triệu dùng máy chiếu chiếu slide viết đầy đề bài.
“Oa.” Mặc dù không phải là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy máy chiếu slide, nhưng trong phòng học vẫn vang lên tiếng ồ.
Bình thường khi lên lớp thầy Triệu không dùng máy chiếu, thường viết đề bài lên bảng, thời gian thầy viết câu sau là thời gian thầy để học sinh làm câu trước, không lãng phí chút thời gian nào.
Nhưng kỳ nghỉ đông này, thầy Triệu chuẩn bị rất nhiều slide đề bài, máy chiếu chiếu chữ trên slide lên trên tấm bảng vải màu trắng.
“Đề bài dài thế.” Lâm Tiếu nghiêng đầu nhìn tấm bảng bằng vải trắng, nghĩ thầm chắc chắn là do đề bài quá dài thầy Triệu viết lên bảng đen sẽ mỏi nên mới dùng máy chiếu để chiếu slide.
Lâm Tiếu ngồi ở hàng trước, lại đúng chỗ sát phía bên máy chiếu, bị bóng đèn lớn của máy chiếu sưởi ấm toàn thân. Trong phòng học không chỉ có máy sưởi, mà trước mặt cô là máy chiếu slide cũng là một chiếc máy sưởi nhỏ đang không ngừng tỏa nhiệt, mặt Lâm Tiếu đỏ bừng.
Lâm Tiếu nhanh chóng nhận ra, sau khi dùng máy chiếu, thời gian thầy Triệu cho học sinh làm bài càng ít hơn trước kia, mỗi lần thầy Triệu hỏi chuyển sang slide khác được chưa, các bạn đều lần lượt kêu: “Đợi chút, thầy ơi đợt chút.”
Lâm Tiếu không chép đề bài vẫn có thể làm xong nên cô không hiểu tại sao có những bạn trong lớp phải chép lại đề bài.
Thời gian các bạn chép đề bài, Lâm Tiếu xem luôn đề bài và đáp án trên slide rồi.
Thầy Triệu đi một vòng quanh lớp. Sau khi phát hiện ra rất nhiều học sinh chép đề bài liền nói: “Không cần chép đề, chép lại làm cái gì, đề như thế này thầy có rất nhiều.”
“Làm bài luôn, chưa ra đáp án ngay cũng không sao cả, viết lại quá trình tư duy là được.”
Khi chuông báo hết giờ vang lên, rất nhiều học sinh vẫn đang miệt mài viết thật nhanh. Thầy Triệu tăng nhanh tốc độ của lớp toán Olympic, rất nhiều bạn không theo kịp.
Thầy Triệu uống một ngụm nước, đặt mạnh cốc trà trên bụng giảng, phát ra một tiếng tiếng bộp: “Đừng viết đề bài nữa, đi cầm hộp cơm đặt vào tủ hấp trước đã.”
“Một lát nữa là tủ hấp sẽ phải khoá lại, bây giờ không đặt vào buổi trưa sẽ phải ăn cơm nguội đó.”
Thầy Triệu vừa dứt lời, các học sinh vội vã bê hộp cơm trưa của mình chạy ra ngoài. Lâm Tiếu bê hai hộp cơm nhôm đi về phía vòi nước trước, cô muốn đổ thêm nước vào hộp cơm.
Tuy nhiên, khi đến bên cạnh vòi nước, Lâm Tiếu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, không có xà phòng bên cạnh vòi nên cô không có cách nào để rửa tay.
Mẹ nói độ sâu khi cho nước vào là sâu bằng đốt ngón tay út nhưng cô chưa rửa tay nên không thể cho ngón tay út vào nước.
Lâm Tiếu đậy hộp cơm lại, đi đến văn phòng tìm thầy Triệu: “Thầy Triệu, thầy có xà phòng không ạ?”
“Có.” Thầy Triêu đem cả hộp xà phòng đưa cho Lâm Tiếu, tò mò hỏi: “Em cần xà phòng làm gì?"
Lâm Tiếu nói hết với thầy Triệu về những việc mình phải làm tiếp theo: “Em phải rửa tay trước, sau đó mới có thể dùng ngón tay thò vào trong nước, thêm nước xong thì hấp cơm.”
Thầy Triệu cười lớn: “Em không áng chừng được độ sâu của nước bằng mắt sao?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Nhìn bằng mắt sẽ nhìn ra không giống nhau.”
Khi anh trai đưa cô đi câu tôm ở bên suối, Lâm Tiếu phát hiện ra rằng độ sâu của nước khác với những gì bạn nhìn thấy bằng mắt thường. Nước trong hộp cơm dù nông nhưng cũng là nước.
Thầy Triệu cười lớn bảo Lâm Tiếu cầm xà phòng đi rửa tay: “Quan sát rất kỹ mà, xem ra có khi em cũng là hạt giống tốt của môn Vật Lý cũng nên.”
Lâm Tiếu không hiểu “trong phòng” thầy Triệu nói là gì, tại sao phải học “trong phòng”, cô vội vàng rửa sạch tay, cho thêm nước vào hộp cơm, sau khi đậy nắp hộp cơm thì cho cả hai hộp cơm vào trong tủ hấp.
(*) Vật lý là wùlǐ còn ‘trong phòng’ là wūlǐ nên Lâm Tiếu nghe nhầm.
Khi Lâm Tiếu đặt hộp cơm vào tủ hấp, các học sinh khác đã đều đã đặt xong, đáy tủ hấp chất đầy hộp cơm, Lâm Tiếu chỉ có thể kiễng chân cố gắng đặt hộp cơm vào chỗ trống bên trên.
Khi cô làm bếp trong phòng tủ hấp nhìn thấy, cô ấy đã giúp Lâm Tiếu đặt hộp cơm.
Khi Lâm Tiếu trở về lớp học, nghe thấy cạch một tiếng, tủ hấp đã được cô bếp trong phòng tủ hấp cơm khoá lại.
Đến buổi trưa khi tan học, khoá của tủ hấp đã được mở, hai cánh cửa của tủ hấp được mở ra trước, hơi nước nóng bỏng người đã thoát hết ra ngoài.
Nhưng trong nồi hấp vẫn còn một chút hơi nóng tàn dư, khi Lâm Tiếu kiễng chân để lấy hộp cơm, cô có thể cảm nhận được hơi ấm bên trong tủ hấp.
Cô quay lại lớp với hộp cơm nóng hôi hổi trên tay, hồi hộp mở hộp cơm nhôm đựng cơm đang bốc khói, đập vào mắt là một hộp cơm lấp lánh như pha lê, tỏa ra mùi thơm của cơm.
“Woa.” Lâm Tiếu tự thấy thán phục chính bản thân mình.
Cô đã biết nấu cơm rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.