Vào năm chín mươi, máy nhắn tin vừa được tung ra thị trường không lâu. Những người mua máy nhắn tin chủ yếu là những ông bà chủ tự kinh doanh, vì họ cần phải giữ liên lạc bất cứ lúc nào và nơi nào.
Loại mà Lâm Dược Phi mua là máy nhắn tin số. Bây giờ máy nhắn tin có tiếng Trung vẫn chưa được đưa ra thị trường. Màn hình của máy nhắn tin số không thể hiển thị chữ Trung, thứ duy nhất mà nó có thể hiển thị là một dãy số điện thoại.
Lâm Dược Phi dạy cho em gái, mẹ và bà ngoại cách sử dụng máy nhắn tin. Anh viết số điện thoại của trạm nhắn tin vào sổ danh bạ điện thoại trong nhà: “Lúc con không có ở nhà, nếu mọi người có việc cần tìm con thì hãy gọi cho trạm nhắn tin.”
Lâm Dược Phi cầm lấy ống nghe điện thoại, quay số trạm nhắn tin để làm mẫu.
Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ rất dễ nghe: “Xin chào, đây là trạm nhắn tin, xin hỏi bạn muốn nhắn tin cho số điện thoại nào?”
Lâm Dược Phi đọc số điện thoại của mình.
“Xin hỏi họ tên và số điện thoại của bạn.”
Lâm Dược Phi đọc tên của Lữ Tú Anh và số điện thoại cố định trong nhà.
Lỗ tai Lâm Tiếu dựng thẳng lên, đại não vận hành nhanh chóng, giọng nói ở đầu dây bên kia là của ai vậy? Không phải là chị Tiểu Vân, giọng của chị Tiểu Vân không giống vậy. Từ trước tới nay Lâm Tiếu chưa từng nghe thấy giọng nói này, chắc chắn đây là người mà cô không quen.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609876/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.