Lữ Tú Anh làm được món này cũng là nhờ bà ngoại của Lâm Tiếu dạy cho, rõ ràng là cùng một cách làm, đầu tiên là xào chín đậu cô-ve cùng thịt ba chỉ trước, rồi mới cho thêm mì vào, đậy nắp nồi lại, không cho thêm nước vào nồi, vì nước của đậu và phần nước tương có từ đầu cũng đủ để làm chín mì rồi.
Như vậy thì món mì sau khi ra lò, sợi mì sẽ khô hơn, ăn vào miệng cũng dai hơn, có mùi thơm của thịt ba chỉ và vị thanh thanh của đậu cô-ve, ăn ngon hơn rất nhiều so với món mì xào.
Lữ Tú Anh cầm đũa gắp hai miếng ăn, không hề phát hiện ra được món mì của mình và bà ngoại Lâm Tiếu khác nhau ở chỗ nào: "Không phải đều giống nhau sao?"
Lâm Tiếu lắc đầu: "Không giống nhau, mì của bà ngoại làm còn có một chút giòn giòn xém xém nữa cơ ạ."
Lữ Tú Anh như bừng tỉnh: "Hóa ra con thích ăn mì bà ngoại nấu hơn là vì lý do này sao?"
Khó trách mỗi lần về đến quê ngoại, Lâm Tiếu đều nằng nặc đòi ăn bằng được món mì do bà ngoại nấu cho.
Lữ Tú Anh dở khóc dở cười: "Con thích ăn đồ hơi xém thì nên nói sớm chứ, chuyện này không phải rất dễ dàng sao mẹ cũng có thể làm cho con mà, đến cuối cùng thì để lửa to lên rồi đợi một lúc là được rồi đúng không nào?"
Lý Vân Châu cũng cười, nói với Lâm Tiếu: "Bếp ở quê dùng là bếp than củi lửa, không dễ dùng như bếp ga nhà cháu đâu."
Với bếp ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609877/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.