Mỗi lần có kỳ thi lớn, đều có một hàng người dài đi nhà vệ sinh, Lâm Tiếu không muốn uống nhiều nước, không đi nhà vệ sinh có thể bớt được rất nhiều việc.
Lữ Tú Anh nói: “Được, con muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, mặc kệ con uống bao nhiêu thì đều là lấy một bình.”
Bình tráng men hoa mẫu đơn, mặc kệ là đựng tào phớ hay là đựng sữa đậu nành, Lữ Tú Anh đều mang cái bình này đi, một bình có thể chứa được hai chén rưỡi.
Khi ba người chia nhau uống, mỗi người uống ít hai ngụm, chỉ có khi hai người Lữ Tú Anh cùng Lâm Tiếu uống, mỗi người uống thêm mấy ngụm thì cũng có thể uống xong.
Buổi tối một ngày trước kỳ thi, giáo viên sẽ không dạy thêm gì, cũng không ra bất kỳ bài tập nào.
Sau khi Lâm Tiếu về nhà thì trước tiên chơi cùng Tiểu Hoàng đã, sau đó ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều thì cùng mẹ ngồi ở trên sô pha xem TV.
Phòng khách không giống phòng ngủ ấm áp, ngồi lâu bất động ở trên sô pha có chút lạnh. Lữ Tú Anh đặt một cái chăn nhỏ trên ghế sô pha, khi xem TV thì đặt ở trên đùi, hai cái đùi ấm áp thì trên người cũng sẽ ấm áp.
Lâm Tiếu ngồi ở bên cạnh mẹ, mẹ chia một nửa chăn nhỏ cho cô, che cái đùi nhỏ của cô.
Lữ Tú Anh nói: “Đây là chăn nhỏ khi còn nhỏ con đã đắp.”
Nói là chăn nhỏ khi còn nhỏ Lâm Tiếu đã dùng, thật ra cũng không hoàn toàn là vậy, Lữ Tú Anh đã không biết tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609881/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.