Trần Đông Thanh thấy cô giáo Từ trả lại tiền cho mấy cán sự lớp, xúc động nói: “Cô giáo Từ thật tốt.”
Lâm Tiếu gật đầu phụ họa: “Cô giáo Từ tốt nhất.”
Vừa qua khỏi Nguyên Đán xong, “Cô giáo Từ tốt nhất” lập tức dồn tâm trí vào các bạn học trong lớp.
“Sắp tới kỳ kiểm tra cuối kỳ, mọi người ôn tập thế nào rồi?” Cô giáo Từ hỏi.
Cô giáo Từ cho các bạn học một phương pháp trấn an đơn giản lại hiệu quả đó là làm bài kiểm tra.
Không báo trước mà đột nhiên làm bài kiểm tra, hơn nữa là sau khi vừa trải qua buổi liên hoan và kỳ nghỉ Nguyên Đán. Tuy rằng liên hoan cùng với kỳ nghỉ Nguyên Đán chỉ có một ngày rưỡi, nhưng mà các bạn học đều cảm thấy bản thân đã rất lâu không đọc sách, nội dung trên sách đều đã quên rồi.
Bỗng chốc trong phòng học đều là âm thanh các bạn học nhanh chóng lật giở sách xôn xao xôn xao.
Cô giáo Từ gõ gõ bục giảng: “Cất hết sách vào trong hộc bàn.”
“Làm bài kiểm tra chính là để kiểm tra những chỗ thiếu sót của các em mà bổ sung vào, lần kiểm tra này các em làm sai chỗ nào, hay không biết làm thì nhanh chóng ôn tập, đến khi thi cuối kỳ là có thể đúng nhất rồi.”
Lời nói của Cô giáo Từ cũng không làm giảm bớt sự căng thẳng của mọi người.
Viên Kim Lai thay các bạn học nói lên vấn đề mà mọi người quan tâm nhất: “Cô giáo Từ, lần thi này cần phụ huynh ký tên không cô?”
Động tác của các bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609882/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.