Lâm Dược Phi suy nghĩ: “Hay là con đặt lẵng hoa cho cô ấy nhé.”
Lữ Tú Anh nói được, khai trương cửa hàng mới là chuyện vui lớn, mà Thẩm Vân tiết kiệm như vậy, chắc chắn sẽ không tự đặt lẵng hoa. Nếu anh đặt mấy cái lẵng hoa thì sẽ vui vẻ sống động hơn, cũng thể hiện được tấm lòng.
Lâm Tiếu nghe anh hai nói vậy, lập tức chạy tới, khó hiểu hỏi: “Anh ơi, lẵng hoa là để dùng trong đám tang mà.”
Lâm Dược Phi dở khóc dở cười: “Cái đó là vòng hoa.”
“Lẵng hoa dùng để trưng lúc khai trương cửa hàng.”
Lâm Tiếu nói ngay: “Vậy em cũng muốn tặng lẵng hoa cho cửa hàng của chị Tiểu Vân.”
Lâm Tiếu mở ngăn kéo của mình, lấy chiếc hộp thiếc nhỏ từ bên trong ra, bên trong có khá nhiều tiền xu.
Từ sau khi quầy bán đồ ăn vặt ở trường học đóng cửa, tiền tiêu vặt của Lâm Tiếu chỉ còn dùng để mua sách và văn phòng phẩm ở tiệm sách Văn Lan.
Mẹ ra quy định phải đọc hết một quyển sách mới được mua thêm quyển khác. Lúc mua văn phòng phẩm thì chị Tiểu Vân chỉ lấy giá vốn, cô ấy còn thường xuyên tặng quà cho cô nên bây giờ Lâm Tiếu xài tiền tiêu vặt không hết.
Mỗi cuối tuần cô đều đếm tiền tiêu vặt ở trong hộp thiếc, để dành đến kỳ nghỉ, cô cũng có thể ăn xiên nướng ở cung thiếu nhi một cách thoải mái giống Viên Kim Lai rồi.
Bây giờ Lâm Tiếu nguyện ý dùng số tiền mà mình tiết kiệm mua xiên nướng để mua lẵng hoa cho chị Tiểu Vân trước.
“Anh ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609888/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.