“Mẹ, mẹ có biết quầy bán văn phòng phẩm của chị Tiểu Vân sắp dọn đi rồi không?” Lâm Tiếu cúi đầu che mặt, giọng nói hơi run.
Lữ Tú Anh hoảng hốt: “Hả? Dọn đi đâu?”
“Đừng khóc đừng khóc, dù chị Tiểu Vân dọn đi chỗ khác thì sau này con vẫn có thể gặp chị Tiểu Vân mà.”
Lâm Tiếu bỗng ngẩng đầu lên, lấy hai tay đang che mặt ra, cười to: “Con đâu có khóc! Mẹ, con lừa mẹ đấy.”
Lữ Tú Anh đưa tay đánh Lâm Tiếu một cái nhẹ: “Con nhỏ này, mẹ bảo mà, công việc kinh doanh của Tiểu Vân đang tốt lắm, sao phải dọn đi đâu chứ.”
Lâm Tiếu kể cho mẹ: “Quầy của chị Tiểu Vân sắp dọn đi thật, nhưng mà chỉ dọn qua sát bên thôi, còn ở ngay cổng trường của con.”
“Mẹ, lúc nãy mẹ sợ lắm phải không? Hôm nay con cũng bị dọa hết hồn luôn.” Lâm Tiếu hỏi.
Thật ra Lữ Tú Anh không bị sốc bởi tin quầy của Thẩm Vân sắp dọn đi, mà bà sợ Lâm Tiếu khóc không để ai yên, bà không muốn dỗ cô nữa đâu.
“Tại sao phải dọn tới bên cạnh vậy?” Lữ Tú Anh hỏi.
Lâm Tiếu: “Chị Tiểu Vân nói chị ấy thuê một cửa hàng ở gần đó, chị ấy muốn tự mở một cửa hàng văn phòng phẩm luôn.”
Lữ Tú Anh: “Muốn tự mở cửa hàng à, nhanh quá!”
Lữ Tú Anh nhớ lại, cảm thấy những ngày Thẩm Vân còn làm việc trong quán lẩu thịt dê như chỉ mới ngày hôm qua. Tết năm ngoái, Thẩm Vân nghỉ việc ở quán lẩu thịt dê rồi làm việc ở nhà sách, sau đó cô ấy tự mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609890/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.