Lâm Tiếu khóc suốt đoạn đường về nhà.
Lữ Tú Anh dỗ như thế nào cô cũng không nín, bà chỉ có thể cố đạp xe thật nhanh về nhà. Xe chạy đến khu tập thể của xưởng dệt bông, mấy người hàng xóm đều đổ dồn ánh mắt về họ.
“Ôi, Tiếu Tiếu bị làm sao vậy?”
"Tú Anh, chị đánh nó à? Có gì thì từ từ nói, Tiếu Tiếu hiểu chuyện như vậy mà."
"Tiếu Tiếu, đừng khóc nữa, dì mới mua quýt, cho cháu một quả quýt này."
Lữ Tú Anh liên tục giải thích bà không hề đánh đập hay mắng mỏ con gái, sau đó từ chối hết tất cả đồ ăn mà hàng xóm đưa, cuối cùng dẫn Lâm Tiếu về nhà.
Tiểu Hoàng chạy ra cửa đón họ, nhìn thấy Lâm Tiếu đang khóc thì nó lập tức đi theo không rời Lâm Tiếu một bước.
Lữ Tú Anh lau lau cái chân của Tiểu Hoàng, phá lệ cho phép Tiểu Hoàng ngồi lên ghế sô pha, để cho Tiểu Hoàng nằm trên đùi Lâm Tiếu chơi với cô.
Lữ Tú Anh pha cho Lâm Tiếu một ly nước mật ong: "Uống đi, làm dịu cổ họng."
Lâm Tiếu cầm lấy ly dâu tây nhỏ của mình, một hơi uống hết ly nước mật ong, ôm chặt lấy Tiểu Hoàng, khóc thì không khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng lại thút thít vài cái.
“Mẹ, tại sao cô giáo Từ sinh em bé xong lại không trở thành giáo viên chủ nhiệm của chúng con nữa?” Lâm Tiếu thút thít một cái, nước mắt lại sắp rơi xuống.
Lữ Tú Anh vội vàng tiếp lời để di chuyển sự chú ý của cô: "Sau khi sinh em bé xong, cô giáo Từ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609893/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.