Sau khi Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi tiễn thầy Triệu về, tâm hồn hai người như treo ngược cành cây.
Ngồi trên ghế sô pha một lúc, Lữ Tú Anh mới đứng dậy, chuẩn bị đến nhà Tiểu Mai đón Lâm Tiếu.
“Aida, sao lại quên mời thầy Triệu ở lại ăn cơm rồi?” Lữ Tú Anh vỗ trán, bà đã sớm mua thịt rau chuẩn bị cho bữa ăn này, ngay cả một lời mời xã giao mời thầy Triệu ở lại ăn cơm cũng quên nói.
Một người giỏi xã giao như Lâm Dược Phi cũng quên mất chuyện này.
"Không sao, sau này con sẽ tìm cơ hội mời thầy Triệu và thầy Hà ăn cơm." Lâm Dược Phi nói.
Lữ Tú Anh đi đón Lâm Tiếu về, trên đường về Lâm Tiếu nóng lòng hỏi: "Mẹ ơi, thầy Triệu đến nhà chúng ta nói gì về con vậy?"
Lữ Tú Anh cười nói: "Thầy Triệu khen con thông minh, còn nói con có thể ghi nhớ các ván cờ, trí nhớ rất tốt. Chuyện này sao con không nói với mẹ?"
Lâm Tiếu: "Con nói rồi mà."
Lâm Tiếu nắm tay mẹ mình lắc lắc, bày tỏ sự không hài lòng: "Mẹ, con đã từng kể với mẹ, con đã biết chơi cờ caro rồi, lần đầu tiên chơi cờ caro con đã chơi thắng các bạn khác, mẹ quên rồi sao?"
Lữ Tú Anh vừa mỉm cười vừa lắc đầu: "Mẹ không quên." Lữ Tú Anh đã quen với điều đó rồi, trọng điểm chú ý của Lâm Tiếu khác xa với bà.
"Không phải mẹ đã hứa với con, mua cho con một bộ cờ caro, để cho con ở nhà cũng có thể chơi sao?"
Nghe thấy lời của mẹ, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609894/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.