Lữ Tú Anh cười lớn.
Lâm Dược Phi đưa tay ra vòng tay giữ đầu Lâm Tiếu, Lâm Tiếu bị anh trai vây tròn xung quanh.
“Anh!” Lâm Tiếu ngồi xổm xuống muốn thoát khỏi móng vuốt của anh trai, nhưng cơ thể tụt xuống thì bàn tay to của Lâm Dược Phi cũng đè chặt xuống, thành ra Lâm Tiếu phải chuyển sang tư thế nửa ngồi xổm và xoay người.
“Mẹ mẹ mẹ mẹ!” Lâm Tiếu lớn tiếng gọi mẹ cầu cứu.
“Đến một cánh tay của anh còn chả đánh được, còn đòi nuôi anh?” Lâm Dược Phi thả lỏng tay, tiện tay gõ vào đầu Lâm Tiếu một cái.
Lâm Tiếu tức tối: “Đợi bao giờ em lớn em sẽ đánh được anh.”
Lâm Dược Phi phân tích cho Lâm Tiếu hiểu: “Muốn xem thực lực của một công ty thì không chỉ nhìn vào phần cứng mà còn phải nhìn vào phần mềm.”
Lâm Tiếu không hiểu: “Cái gì gọi là phần cứng, cái gì gọi là phần mềm?”
Lâm Dược Phi: “Ví dụ như sự rộng rãi và trang trí cao cấp của một văn phòng, những thứ này đều là phần cứng. Phần mềm nói lên trình độ công nhân và khả năng nhận dự án.”
Lâm Dược Phi lấy trường học ra làm ví dụ cho Lâm Tiếu: “Ví dụ như phần cứng của một trường học chính là có tòa giảng đường đẹp không, phòng học có rộng rãi không, bàn ghế có mới tinh không, phần mềm chính là trình độ giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường thế nào, các học sinh trong trường có tuân thủ kỷ luật không, có ham học không.”
“Phần mềm quan trọng hơn phần cứng nhiều.” Lâm Dược Phi tự nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609901/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.