Ngày đầu tiên, Lữ Tú Anh và dì Đỗ đã bàn bạc, thay đổi thời gian truyền dịch sang buổi chiều.
Sáng sớm sau khi Lâm Tiếu thức dậy, trong ngày thân nhiệt thấp nhất chỉ có hơn 37 độ, buổi sáng thường thì cũng không sốt cao, ăn xong cơm trưa thân nhiệt lại tăng cao lên.
Sau khi đổi thời gian truyền dịch sang buổi chiều, vừa lúc truyền dịch để hạ sốt, như vậy buổi chiều Lâm Tiếu cũng không phải chịu cơn sốt hành hạ nữa.
Sau đó đến tối, nửa đêm Lâm Tiếu sốt một trận, đến nửa đêm về sáng thì hạ sốt.
Mấy ngày liên tiếp, cơn sốt của Lâm Tiếu cứ lặp đi lặp lại, hạ sốt rồi lại sốt, sốt rồi lại hạ. Sau khi đổi thời gian truyền dịch thành buổi chiều, thời gian sốt cao ngắn lại, chỉ có nửa đầu ban đêm sẽ sốt cao một lúc.
Ba ngày đầu chỉ sốt, sau đó có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi, ngày nào cũng phải dùng cả cuộn giấy vệ sinh to lau nước mũi.
Dưới mũi của Lâm Tiếu bị đỏ ửng hết lên, vừa chạm vào giấy vệ sinh là đau.
Lữ Tú Anh: “Con nhẹ nhàng thôi, đừng làm mạnh thế, có biết thế nào là nhẹ nhàng không?”
Trước tiên dì Đỗ kê cho Lâm Tiếu ba ngày truyền dịch, nhưng thấy cô chưa khỏi nên lại kê thêm hai ngày nữa. Nhìn thấy Lâm Tiếu chảy nước mũi và đau họng, dì Đỗ nói: “Các triệu chứng xuất hiện là điều tốt, chứng tỏ sắp khỏi rồi.”
Lâm Tiếu ăn đồ hộp hàng ngày, hy vọng rằng bệnh của mình sẽ sớm khỏi.
Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609903/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.