Lâm Dược Phi nghe động tĩnh vào nhà của dì Đỗ cũng đã dậy, ăn mặc tươm tất ở trong phòng xong thì ra ngoài, đứng ở cửa nhà lớn chào dì Đỗ: “Dì Đỗ, lại làm phiền dì rồi. Trời lạnh thế này còn để dì chạy một chuyến.”
Dì Đỗ thầm nghĩ, Lâm Dược Phi giờ khác thật, lễ phép hơn ngày xưa nhiều.
Lúc trước dì ấy đến nhà khám bệnh cho Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi gặp dì ấy còn không biết nói một chữ. Lúc khám bệnh cho Lâm Dược Phi, cũng là Lữ Tú Anh dạy anh nói một câu thì anh nói theo một câu.
Giờ thái độ Lâm Dược Phi vừa nhiệt tình vừa chân thành: “Dì Đỗ, dì ăn sáng chưa ạ? Tiếu Tiếu ăn sáng, đúng lúc dì cũng ăn chút nhé.”
Dì Đỗ vội nói: “Khỏi khỏi, dì đã ăn rồi.”
Lữ Tú Anh đến nhà bếp nấu mì sợi cho Lâm Tiếu, nấu mì sợi là nhanh nhất, cả nước súp cũng cũng hợp ăn lúc bị sốt.
Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi nói, từ nhà bếp thò đầu ra gọi: “Văn Quyên, nấu cho bà một bát nhé, một nồi có ngay đây.”
Đỗ Văn Quyên nói to: “Thật sự không cần nấu cho tôi đâu, nấu cho Tiếu Tiếu được rồi.”
Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cũng chưa ăn sáng, nhưng giờ hiển nhiên không thể một nhà ba người ăn chung rồi để mình dì Đỗ ngồi nhìn được.
Lâm Dược Phi tắm xong thì đã đến giờ phải ra ngoài, lại hàn huyên với dì Đỗ một lát mới đi.
Lâm Dược Phi đi xong, Đỗ Văn Quyên nói: “Con trai bà giờ cũng quá khách sáo rồi.”
Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609905/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.