Người tuyết nhỏ của họ xong rồi, nhưng vẫn thiếu mắt và mũi.
Trong trường chỉ còn cây ô rô còn lại là có lá xanh thẫm, ba người hái lá cây xé thành hình mũi và mắt, dán lên đầu người tuyết nhỏ.
Mỗi giờ giải lao sau đó, hiển nhiên trong lớp đều trống hoác, các bạn đều xuống lầu nghịch tuyết. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đắp người tuyết xong, Diệp Văn Nhân đề nghị họ cùng thu gom tuyết lên lá cây ô rô.
Tuy Lâm Tiếu không hiểu tại sao phải gom lên lá cây ô rô, nhưng bạn mình làm vậy nên cô cũng làm theo.
Buổi chiều tan học, Lâm Dược Phi đạp xe đến đón Lâm Tiếu, trông thấy mặt Lâm Tiếu đã bị lạnh đỏ lên rồi.
“Hôm nay lúc ở ngoài trời lạnh nghịch tuyết em vẫn luôn không đeo khăn choàng sao?” Lâm Dược Phi hỏi.
Lâm Tiếu lo lắng nói: “Chỉ chơi một lát thôi.”
“Lúc nghịch tuyết đã quên đeo khăn choàng.” Lúc nghịch tuyết đeo khăn choàng bất tiện biết bao. Lâm Tiếu thầm nói trong lòng, các bạn cũng không đeo.
Lâm Dược Phi vừa nhìn một cái đã nhìn ra em gái đang nói dối, nhưng anh cũng không nói gì.
Sau khi về nhà anh nói với Lữ Tú Anh: “Mẹ, tối nấu mấy món nóng như mì nước nhé.”
Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu bị lạnh tới mức má đỏ bừng, giơ tay sờ thì thấy như sờ vào cục nước đá: “Ôi trời, sao lạnh thành thế này hả con?”
“Mẹ nấu bát canh gừng cho con trước.” Lữ Tú Anh lập tức đi vào nhà bếp.
Lâm Tiếu nhăn nhó mặt mày, canh gừng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609907/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.