Cha ruột xin lỗi con gái, lần đầu tiên cha Thẩm Vân phải chịu đựng loại "sỉ nhục" như này, vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Tức giận nhất chính là Thẩm Vân ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút.
"Nếu có lần sau thì sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu."
Cha Thẩm Vân tức giận đến mức thở hổn hển: "Con tìm bốn người đàn ông như vậy ở bên ngoài, sớm muộn cũng có ngày con sẽ hối hận, đến lúc đó ngay cả nhà mẹ đẻ cũng sẽ không cho con chỗ dựa."
Thẩm Vân: "Xem ra thời gian này ông còn chưa nếm đủ."
Cha Thẩm Vân nhớ rằng mình đến đây là để chịu thua và cầu xin tha thứ, cứng rắn nuốt lại những lời muốn nói. Ông ta nói những lời Thẩm Vân không muốn nghe, Thẩm Vân có thể để cho ông ta sống những ngày không muốn nhớ lại kia.
Sáng sớm hôm sau, sau khi mẹ kế Thẩm Vân rời giường, mang theo đôi quầng thâm mắt vì liên tục nhiều ngày không ngủ ngon rón rén đi đến cửa nhà, lén nhìn ra ngoài cửa.
"Đi rồi, những người kia đi thật rồi." Mẹ kế Thẩm Vân kích động nói.
Cả nhà vội vàng đi ra ngoài, trên đường đi làm, đi học đều nghi thần nghi quỷ không ngừng nhìn về phía sau, phát hiện phía sau mình thật sự không có ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng đi rồi, cha Thẩm Vân có loại cảm giác nhẹ nhõm như sống sót sau tai nạn.
Đến cổng đơn vị, cha Thẩm Vân bỗng nhiên dừng bước.
Phía trước có hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609915/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.