Với một Thẩm Vân như vậy, Lâm Dược Phi không dời nổi mắt, lại không dám nhìn nhiều.
Anh nhìn chằm chằm vào mái nhà vừa xây xong: "Không được, lần này để cho anh giúp em, anh đã tìm được người rồi."
"Sau khi bọn họ biết không cần phải đến công trường làm việc đều rất vui, anh lại để cho bọn họ đến công trường làm việc, trong lòng bọn họ sẽ có ý kiến, làm tổn hại chữ tín của ông chủ như anh."
Lâm Dược Phi nói hươu nói vượn một cách trịnh trọng: "Công ty của anh nhỏ như vậy, công nhân xây dựng rất khó mời, các công nhân đều rất đoàn kết, một công nhân có ý kiến với anh thì mười công nhân đều sẽ có ý kiến với anh, sau này công trình của anh sẽ không thể thi công được."
Thẩm Vân bán tín bán nghi, cô ấy nghi ngờ Lâm Dược Phi lừa cô ấy, nhưng nhìn Lâm Dược Phi lại rất chân thành.
"Vậy thì được rồi." Thẩm Vân nói.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Dược Phi mang theo bánh kếp Tàu và sữa đậu nành nóng hôi hổi, đến chờ Thẩm Vân ở dưới tầng nhà cô ấy.
"Đi, em đi chỉ điểm người một chút."
Trước khi sống lại, Thẩm Vân đã ngắt liên lạc với người nhà trong thời gian dài, Lâm Dược Phi cũng có khoảng thời gian xa cách.
Rất nhiều năm chưa gặp người nhà của Thẩm Vân, lại thêm bây giờ bọn họ đều còn rất trẻ, đời trước Lâm Dược Phi chưa từng thấy người nhà của Thẩm Vân lúc còn trẻ như thế, Lâm Dược Phi thật sự không dám đảm bảo rằng bản thân có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609917/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.