Ngay khi người phụ nữ ngẩng nửa đầu thì Lữ Tú Anh đã thấy rõ, bà vội vàng mở cửa đuổi theo: "Tiểu Vân, Tiểu Vân, sao cháu lại tới đây?"
Lữ Tú Anh kéo Thẩm Vân lại: "Nhanh nhanh nhanh, mau vào đi."
Lâm Tiếu nghe thấy giọng nói của mẹ thì lập tức nhảy từ trên ghế xuống chạy đến cửa: "Chị Tiểu Vân, chị Tiểu Vân đến nhà chúng ta."
Chị Tiểu Vân thật sự đến nhà cô.
Lâm Tiếu ngạc nhiên nhìn mẹ kéo Thẩm Vân vào trong nhà.
Lâm Tiếu vui vẻ tiếp đãi chị Thẩm Vân, giống như tiếp đãi chị Tiểu Mai và chị Linh Linh, kỳ nghỉ hè này cô đã học được cách tiếp đãi khách.
"Chị Tiểu Vân, em rót nước cho chị nhé." Lâm Tiếu lộc cộc chạy vào phòng bếp, một lát sau bưng một chén nước sôi để nguội ra.
Cô lại đi lấy túi đồ ăn vặt của mình, đặt tất cả đồ ăn vặt của mình ở trên bàn trà.
"Mẹ, cái bọc ghế sô pha nhà chúng ta ở đâu vậy?" Lâm Tiếu hỏi: "Chính là cái bọc ghế sô pha mà chị Tiểu Mai và chị Linh Linh ngồi trong kỳ nghỉ hè ấy ạ."
Lữ Tú Anh ngắt lời của Lâm Tiếu: "Đừng nghịch lung tung, quay về phòng đọc sách đi, đóng cửa lại."
Lâm Tiếu nhìn thấy dáng vẻ của mẹ thì biết mẹ muốn nói chuyện với chị Tiểu Vân, không muốn để cho cô nghe thấy.
Vì sao người lớn luôn có những chuyện không muốn để cho trẻ con nghe?
Trẻ con các cô cũng không có chuyện gì không muốn để cho người lớn nghe thấy.
Được rồi, thật ra cũng có.
Lâm Tiếu lề mà lề mề trở về phòng, một giây trước khi đóng cửa lại xuyên qua khe cửa nhìn thấy mẹ lôi kéo chị Tiểu Vân ngồi ở trên ghế sô pha.
Lâm Tiếu hít một hơi khí lạnh, vội vàng che miệng lại.
Trời ạ nhất định xảy ra chuyện lớn.
Vậy mà mẹ để chị Tiểu Vân mặc quần áo bên ngoài trực tiếp ngồi ở trên ghế sô pha, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.
Lâm Tiếu đóng chặt cửa lại dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ.
Nhưng một cánh cửa mỏng cũng không ngăn được cô, lỗ tai nhỏ của Lâm Tiếu dán ở trên cửa, nghe thấy rõ âm thanh trong phòng khách.
Sau khi Lâm Tiếu vào cửa, cuối cùng thì Thẩm Vân không kìm nén được nữa. Vành mắt đỏ lên, nước mắt xoạch một cái chảy ra.
"Cháu, cha cháu lại tìm được cháu."
Ở trong cùng một thành phố, Thẩm Vân biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, đầu óc Thẩm Vân vẫn trống rỗng.
Hôm nay Thẩm Vân đến trạm xe lửa nhận hàng thì bị cha Thẩm Vân nhìn thấy.
Sau khi cha Thẩm Vân nhìn thấy Thẩm Vân cũng không lên tiếng, vẫn luôn đi theo phía sau Thẩm Vân, theo đến tiệm sách Văn Lan. Sau đó tiếp tục ngồi chờ ở cửa tiệm sách Văn Lan, muốn nhìn xem sau khi Thẩm Vân tan làm thì về chỗ nào.
Vẫn là một người đồng nghiệp của Thẩm Vân ra vào tiệm sách mấy lần đều nhìn thấy cha Thẩm Vân đứng ở bên cạnh, kỳ quái nói: "Người đàn ông kia đứng mãi ở bên cạnh tiệm sách chúng ta làm gì thế?"
Trong lòng Thẩm Vân lập tức dâng lên dự cảm không rõ, cô ấy lén đi đến cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh.
Thẩm Vân nhờ đồng nghiệp giúp đỡ cô ấy, sau đó chạy trốn như con thỏ nhỏ bị giật mình dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Cô ấy thành công né tránh cha, nhưng lại không biết nên chạy đến chỗ nào, sau đó không biết tại sao lại chạy đến nhà Lâm Dược Phi.
Đến cửa nhà của Lâm Dược Phi, mới nhớ đến lúc này Lâm Dược Phi còn chưa tan tầm, thế là dựa vào tường chờ anh.
Không ngờ Tiểu Hoàng lại sủa, Lữ Tú Anh mở cửa nhìn thấy cô ấy.
Lữ Tú Anh nghe Thẩm Vân kể xong, đau lòng nắm chặt tay Thẩm Vân: "Đừng sợ, đừng sợ."
Lữ Tú Anh nghe được những lời nói này của Thẩm Vân, đáy lòng lén thở dài một hơi. Hôm nay đột nhiên Thẩm Vân mặt mũi đầy thê lương tìm đến cửa, Lữ Tú Anh còn tưởng rằng Lâm Dược Phi gặp rắc rối nữa.
Gần đây Lâm Dược Phi và Thẩm Vân chắc là đã bắt đầu yêu đương, mặc dù Lâm Dược Phi không nói, nhưng Lữ Tú Anh cũng có thể đoán ra đại khái.
Lâm Dược Phi rảnh rỗi là đi tìm Thẩm Vân, tần suất cao hơn so với trước kia.
Tính ra là từ lúc bắt đầu mấy trận mưa rào đầu thu, trần nhà Thẩm Vân thuê bị dột nước mưa, Lâm Dược Phi dẫn theo đội công trình giúp cô ấy sửa trần nhà xong, hai người càng ngày càng dính nhau hơn.
Không phải Lâm Dược Phi gặp rắc rối là được, Lữ Tú Anh nói: "Người nhà cháu sớm muộn gì cũng phải tìm được cháu. Ở ngay cùng một thành phố, chỗ lớn như vậy, cháu cũng không thể nào tránh cả một đời."
"Tìm thấy cũng không cần sợ bọn họ làm gì cháu." Lữ Tú Anh giúp Thẩm Vân tăng thêm sự dũng cảm.
Thẩm Vân: "Cháu cũng biết, thế nhưng…"
Thẩm Vân vừa mở miệng thì vành mắt lại đỏ lên, bây giờ bọn họ đã tìm được tiệm sách Văn Lan, nếu đến tiệm sách Văn Lan náo loạn thì sau này cô ấy làm ăn thế nào.
Kinh doanh văn phòng phẩm thật vất vả mới có thể làm được, trước đó lượng tiêu thụ tăng vọt, hai tháng này đã ổn định trở lại.
Trước kia chưa kinh doanh, Thẩm Vân thật sự không nghĩ đến buôn bán nhỏ cũng có thể sinh lãi như thế. Mặc dù bây giờ cô ấy vất vả hơn so với làm công một chút, hao tâm tổn trí một chút, nhưng mỗi tháng tiền kiếm được gấp sáu bảy lần lúc làm công.
Mình đang kinh doanh tốt, nếu như bị bọn họ quấy rầy thì Thẩm Vân thật sự không cam lòng.
Lữ Tú Anh cũng phát sầu thay Thẩm Vân, đây đúng là quá không biết xấu hổ: "Vậy tiếp theo cháu có tính toán gì?"
Lâm Tiếu ở phía sau cánh cửa nghe được thì nước mắt đầm đìa, người thân của chị Tiểu Vân sao lại xấu như vậy chứ.
Lâm Tiếu cảm thấy cha chị Tiểu Vân nhất định không phải cha ruột của cô ấy, anh trai chắc chắn cũng không phải anh trai ruột của cô ấy.
Nếu là cha ruột và anh trai thì không thể nào đối xử tệ bạc với chị Tiểu Vân như vậy.
Nhất định là diễn giống như trên TV, sau này người thân thật sự của chị Tiểu Vân sẽ tìm thấy cô ấy, đến lúc đó người một nhà sống một cuộc sống hạnh phúc.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lâm Tiếu nghe thấy anh trai mở cửa về nhà.
Cô quên mất mình đang nghe trộm, bỗng nhiên đẩy cửa lao ra: "Anh trai, anh mau giúp chị Tiểu Vân tìm cha ruột."
Vừa về nhà, Lâm Dược Phi đột nhiên nghe thấy lời em gái nói thì giật mình thốt lên: "Cha ruột cái gì?"
Lâm Dược Phi không để ý tới điều kỳ lạ là vì sao Thẩm Vân ở trong nhà mình, sải một bước dài tới trước mặt Thẩm Vân: "Cha em không phải cha ruột của em sao?"
Vẻ mặt Thẩm Vân ngơ ngác: "Đúng vậy."
Lữ Tú Anh nắm lấy Lâm Tiếu, bảo cô nói rõ ràng: "Vì sao con lại nói cha của chị Thẩm Vân không phải cha ruột của con bé?"
Ba cặp mắt cùng nhau nhìn mình chằm chằm, Lâm Tiếu lắp bắp: "Ông ta đối xử với chị Tiểu Vân tệ như vậy, nhất định không phải là cha ruột."
Sau khi Lữ Tú Anh hỏi rõ ràng, phát hiện Lâm Tiếu không nghe thấy cái gì, cũng không biết cái gì, đều là tự đoán mò trong đầu, hoàn toàn là một sự hiểu lầm không đáng có.
Một bàn tay của Lữ Tú Anh vỗ vào m.ô.n.g Lâm Tiếu: "Nói linh tinh cái gì đấy, không phải bảo con đi đọc sách sao, sao con lại nghe lén người lớn nói chuyện?"
Lâm Tiếu ôm lấy cái mông, vèo một cái trở về phòng rồi tiếp tục nghe lén.
Thẩm Vân nghe Lâm Tiếu nói, cả người vẫn luôn bàng hoàng. Thật ra khi cô ấy còn bé cũng từng nghĩ như vậy, mỗi lần ở nhà chịu ấm ức, mỗi lần bị đối xử bất công, Thẩm Vân đều lén nghĩ, nếu như cha không phải cha ruột của cô ấy thì tốt biết mấy, rồi có một ngày, cha mẹ ruột của cô ấy sẽ đưa cô ấy đi.
Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng của một đứa nhỏ thôi.
Sau khi Thẩm Vân học xong tiểu học, rốt cuộc cũng không còn nghĩ như vậy nữa. Ngũ quan của cô ấy với cha gần như là được đúc từ một khuôn, cô ấy lớn lên trông càng giống cha mình hơn cả anh trai và em trai.
Họ hàng, hàng xóm cũng đều chứng kiến mẹ mang thai rồi sinh ra cô ấy, vả lại người như cha cô ấy, chắc chắn không có khả năng nhận nuôi một đứa con gái không phải con ruột mình. Cô ấy là con ruột, cả cha và mẹ kế đều ước không phải tiêu một xu nào cho cô ấy.
Lời nói hôm nay của Lâm Tiếu làm Thẩm Vân nhớ tới bản thân lúc còn bé.
Cô ấy nhớ tới khi còn bé, mỗi ngày bản thân đều nghĩ như vậy, bởi vì hầu như mỗi ngày đều phải chịu ấm ức, cô ấy làm mãi không hết việc nhà, quần áo giặt mãi không hết, những lúc đưa đũa về phía món thịt thì ánh mắt mẹ kế sẽ giống như con dao, cha đứng về phía mẹ kế, anh trai sẽ chỉ vờ như không thấy.
Thẩm Vân: "Coi như ông ta không phải cha ruột của cháu đi."
"Ông ta chưa bao giờ sinh ra cháu, là mẹ cháu đã sinh ra cháu. Ông ta cũng chưa từng nuôi cháu, cho cháu ăn một miếng cơm, rồi lại bắt cháu làm việc để trả lại."
Lâm Dược Phi nhìn về phía Thẩm Vân: "Em nói thật chứ, em thật sự nghĩ như vậy sao, em thật sự có thể không coi ông ta là cha của mình hay không?"
Đời trước, Thẩm Vân cũng đã từng nói như vậy, nhưng mười năm sau, Thẩm Vân lại dùng thời gian mười năm, cuối cùng gần ba mươi tuổi mới hoàn toàn buông xuống, coi người thân là người dưng. Trong mười năm này, Thẩm Vân không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, rơi bao nhiêu nước mắt.
Đời này đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Thẩm Vân nghĩ thông trước mười năm?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.