Lâm Tiếu biết được sau khi Trần Đông Thanh kiểm tra sức khỏe thị lực được 48 từ mẹ.
"Đông Đông được đưa đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa, bác sĩ nói không can thiệp thì sẽ phát triển thành cận thị."
"Nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp, để thằng bé đọc sách viết chữ giữ một khoảng cách, ít xem TV và vận động nhiều hơn."
Lữ Tú Anh thở dài: "Lúc này mới học lớp ba, làm sao lại cận thị rồi?" Bà cảm thấy cũng quá sớm, mắt kính nặng trĩu đặt trên sống mũi nho nhỏ, mỗi lần Lữ Tú Anh nhìn thấy trẻ con đeo kính đều lo lắng đè ép mũi của bọn nhỏ.
Lữ Tú Anh nghĩ thầm, gia đình Đông Đông đều là bác sĩ, tại sao bác sĩ nuôi trẻ con mà cơ thể cũng không được khá lắm, xem ra có một số việc bác sĩ cũng không có cách nào.
Bởi vì nguyên nhân Trần Đông Thanh sắp cận thị, mỗi lần khi Lâm Tiếu làm bài tập về nhà, mẹ đều phải nhắc nhở cô: "Không được cúi đầu thấp, đầu cách bàn một thước, n.g.ự.c cách bàn một nắm đấm."
Lữ Tú Anh phát hiện thời gian mỗi ngày Lâm Tiếu làm bài tập về nhà trở nên ngắn hơn, cảm thấy lạ nên hỏi: "Tại sao bài tập lớp ba lại ít hơn lớp hai vậy?"
Lâm Tiếu không dám nói cho mẹ chuyện cô và các bạn học đã sớm cùng nhau làm trước “bài tập về nhà” trong trường học: "Con… bây giờ con viết nhanh hơn trước kia."
Tư thế viết chữ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là thời gian xem TV của Lâm Tiếu bị rút ngắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609922/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.