Mọi người tham gia vẽ tranh trên quảng trường nhỏ của cung thiếu nhi, bức tranh Diệp Văn Nhân vẽ còn giành được giải ba, giải thưởng nhận được là một cái khăn mặt và một cục xà phòng thơm.
Lâm Tiếu nói với mẹ: “Diệp Văn Nhân kể giáo viên bên cung thiếu nhi đã nói, trên báo chí sẽ đưa tin về hoạt động này!”
Diệp Văn Nhân đã thật sự trông thấy có mấy người cầm máy ảnh không ngừng chụp hình ở hiện trường, lúc ấy cô bé không biết những người đó đang làm gì, sau đó nghe giáo viên cung thiếu nhi nói mới biết những người đó đều là phóng viên!
Sau khi Lữ Tú Anh nghe xong, bà lập tức hỏi: “Đăng lên tờ báo nào?”
Lâm Tiếu lắc đầu: “Con không biết.”
Trường tiểu học trực thuộc đặt mua hai loại báo, Lữ Tú Anh có thể được đọc cả hai tờ báo này khi đang làm việc trong phòng lưu trữ. Bà định sẽ tìm kỹ những tờ báo số gần đây xem xem có thể tìm ra bài báo về hoạt động bên cung thiếu nhi hay không.
Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu: “Con có muốn học vẽ không?”
Nghe con gái kể như thế, xem ra lớp học vẽ ở bên cung thiếu nhi khá ổn, ít ra còn tốt hơn lớp huấn luyện người mẫu kia nhiều.
Sau khi hỏi xong, Lữ Tú Anh lại tự lắc đầu phản đối: “Không được, con không có thời gian đi học vẽ tranh.”
Mỗi tuần lễ Lâm Tiếu được nghỉ một ngày rưỡi, thứ bảy nghỉ nửa ngày, chủ nhật nghỉ một ngày. Sau này mỗi chủ nhật cô sẽ phải tới lớp Olympic Toán học học một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609934/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.