Lâm Tiếu nhíu mày thật chặt. Vậy là cô giáo Từ đã biết cô lén xem TV ở nhà, mà chuyện này còn chưa là gì, chắc cô giáo Từ không biết cô phải nhẫn nhục để giặt vớ thúi cho anh trai đâu nhỉ?
Vậy thì sau này cô không còn mặt mũi nào tới trường nữa đâu!
Diệp Văn Nhân biết nỗi lo của Lâm Tiếu, cô bé nói ngay: “Sao có thể chứ? Cô giáo Từ đâu có thiên lý nhãn hay là thuận phong nhĩ đâu, làm sao cô ấy biết chuyện ở phòng giảng dạy được chứ.”
Diệp Văn Nhân bất đắc dĩ nhìn Lâm Tiếu, Lâm Tiếu ngây thơ quá rồi. Câu nói đó chỉ để lừa học sinh lớp một, bây giờ Lâm Tiếu đã học lớp ba rồi mà vẫn tin.
“Chắc chắn là cô giáo Từ nghe từ người khác.” Diệp Văn Nhân nói.
Vương Hồng Đậu ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng vậy.”
Trần Đông Thanh nghe ba bạn nữ bên cạnh đang phân tích, cậu bé gấp gáp hỏi: “Các cậu đang nói lớp Olympic Toán học ở phòng giảng dạy gì vậy?”
Lâm Tiếu đã kể chuyện cô đậu vào lớp Olympic Toán học ở phòng giảng dạy cho hai bạn của mình là Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân, chứ chưa kể cho Trần Đông Thanh.
Hôm nay là lần đầu tiên Trần Đông Thanh nghe được tin này, cậu bé vô cùng kinh ngạc: “Chuyện các cậu nói có phải là lớp Olympic Toán học ở phòng giảng dạy đấy không? Không thể nào! Lớp Olympic Toán học ở phòng giảng dạy bắt đầu từ lớp bốn mà. Phải học xong lớp ba thì mới tổ chức kiểm tra.”
Vương Hồng Đậu gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609932/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.