Lâm Tiếu khóc không dừng nổi.
“Món này thật sự là chim cút, không phải chim bồ câu đâu, vừa rồi anh lừa em thôi.”
Lâm Dược Phi ra sức giải thích, ra sức xin lỗi nhưng đã muộn. Lâm Tiếu không tin anh!
Mẹ nói rằng đây là chim cút, anh trai nói đây là chim cút, ông chủ bán xiên rán cũng giải thích giúp: “Là chim cút thật mà, chú buôn bán nhập hàng bên trang trại chăn nuôi chim cút đằng kia, chim cút nuôi vì để ăn, cũng giống như gà vịt vậy.”
“Cô bé à, cháu mau ngừng khóc đi, chẳng lẽ bình thường cháu không ăn thịt gà hả?”
Nhưng dù ai khuyên bảo cũng vô dụng, Lâm Tiếu vẫn không chịu tin: “Thế chim bồ câu đâu rồi? Chim bồ câu trên quảng trường vừa nãy đâu rồi?”
Nếu chim bồ câu không ở trong chảo dầu thì chim bồ câu đã đi đâu?
“Con muốn đi xem chim bồ câu! Đưa con đi xem chim bồ câu đi!” Lâm Tiếu nhất định phải tận mắt trông thấy chim bồ câu trắng.
Lữ Tú Anh thở dài: “Xong rồi, ăn vạ rồi...”
Bình thường tính cách Lâm Tiếu rất ngoan, dễ nuôi hơn Lâm Dược Phi gấp trăm lần, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng có mấy lần cô bé tỏ ra cực bướng bỉnh. Lữ Tú Anh chỉ nhớ tới đã đau đầu, một khi Lâm Tiếu bắt đầu ăn vạ thì không khác gì đang chui vào sừng trâu, có mười cái đầu trâu cũng chẳng thể kéo cô ra được.
Hơn nữa nguyên nhân Lâm Tiếu ăn vạ không giống với Lâm Dược Phi khi còn bé. Khi còn bé Lâm Dược Phi ăn vạ chỉ vì hai nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609937/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.