“Em có biết nếu em chạm vào nguồn điện em sẽ bị giật c.h.ế.t không?” Lâm Dược Phi nói: “Điện sẽ giật em, biến em thành một cục than đen!”
Lâm Tiếu gật đầu: “Em biết, em chỉ có thể chạm vào phần được nhựa bọc quanh phích cắm, không được chạm vào phần kim loại của phích cắm.”
Dù nghe Lâm Tiếu nói vậy nhưng Lâm Dược Phi vẫn không hề yên tâm, ngược lại anh còn lo lắng cô ỷ vào chuyện mình biết những thứ này, tự do tự cắm điện.
“Em biết thì làm được gì chứ? Tay chân em vụng về, biết mình không được chạm vào đầu kim loại của phích cắm nhưng nếu em không cẩn thận vô tình chạm vào nó thì phải làm thế nào?”
“Em sẽ không bao giờ gặp lại mẹ và anh trai nữa, mẹ và anh trai cũng không bao giờ có thể gặp lại em!”
Lâm Dược Phi nói: “Đến chuyện gắp thức ăn mà tay em còn run, sao dám chạm vào ổ điện hả?”
Lâm Tiếu tủi thân, cô đâu có gắp thức ăn run tay? Không phải chỉ có một lần đó vội vàng làm bài tập vài hôm mới gắp thức ăn run tay hả? Bình thường cô nào có run đâu?
Nhưng Lâm Tiếu biết bây giờ không phải thời điểm cãi lại, cô ngoan ngoãn nhận lỗi: “Sau này em không dám nữa.”
Lá gan của Lâm Tiếu chỉ có thế, Lâm Dược Phi nhìn cô, cảm thấy có lẽ mình đã dọa em gái sợ.
Nhưng mà anh vẫn chưa yên tâm hẳn, anh nghĩ mình vẫn nên tăng thêm một tầng bảo hiểm, để em gái anh hoàn toàn nhớ kỹ.
“Em giặt tất cho anh một tuần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-anh-trai-ngoc-cung-em-gai-thien-tai-lam-lai-cuoc-doi/1609938/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.